Lành vẫn chưa hoàn hồn thì Đào lại sụt sịt nói tiếp:
– Mày sướng nhỉ? Trao tơ phải lứa gieo cầu đúng nơi. Chả bù cho tao…
– Rốt cuộc chị gặp điều gì bất trắc, chị nói thật cho em biết, giúp được em sẽ giúp.
Đào ngó con Lành với ánh mắt cảm động, thuật lại toàn bộ sự việc:
Thì ra đêm hôm ấy, con Đào sợ mình mất khống chế nên chả dám nhờ đứa nào đưa về. Dưới bầu trời khuya đen kịt như mực, mình nó men theo con đường mòn ngoằn ngoèo mà đi. Hồi lâu thì thất thểu bước được đến bờ tường của một nhà xem chừng giàu lắm, vì bức tường được làm bằng loại gạch nổi tiếng là chất lượng tốt khắp phủ Thanh Giang. Đào mụ mị đầu óc, lảo đảo chực ngã. Một bóng người con trai cao lớn tới đỡ nó, còn liên tục gọi nó:
– Đào, làm sao thế hở? Đào?
Giọng nói trầm trầm kia quen thuộc vô cùng. Nhưng chàng trai khoác áo sa hoa thẫm màu, chắc hẳn phải thuộc dạng con nhà quyền quý. Địa vị của con Đào đâu có cơ may đánh bạn với kẻ giàu sang! Nó đinh ninh mình nhận lầm. Đào muốn xin người ấy giúp đỡ nhưng đầu óc không còn tỉnh táo như bình thường. Lắp bắp mãi chẳng thể thốt nên lời, Đào đành đưa tay ra hiệu cầu cứu. Trong sự mông lung bất định của thần trí, Đào thấy người con trai bế xốc nó lên rồi chạy như bay. Hình như chàng trai đặt nó xuống một cái chõng tre. Hơi thở nóng rực của người ấy phả vào cổ Đào như khiêu khích. Đúng lúc người kia định bước đi, con Đào không tự chủ được mà vòng tay cản chàng trai lại, hôn đắm đuối.
Mặt trời còn chưa nhô lên khỏi ngọn tre, Đào đã theo thói quen mà vươn vai thức dậy. Tự dưng nó cảm giác có gì đó không đúng. Chỗ ở lợp gianh ọp ẹp của nó trong nhà ông huyện đâu có được xa hoa như gian phòng lát gỗ quý này? Đào ngơ ngác nhìn tấm chăn mềm mại trắng tinh như bông phủ lên người mình. Giời ơi! Hôm qua nó bị xuân dược làm cho lú lẫn đến mức vơ luôn cái chăn trong dinh Tri phủ ư?
Đào điếng người khi thấy một thanh niên trẻ tuổi đang ung dung gài hàng cúc bạc. Dường như đoán biết người trên giường quan sát mình, mắt chàng trai bất thần liếc Đào hết sức tình tứ. Bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của cô gái, đôi mắt thanh niên khẽ nheo lại hiền hòa, nom cong cong hệt vầng trăng mồng năm. Thuốc hết tác dụng, sự nhanh nhạy vốn có đã trở lại, con Đào ngay lập tức nhận ra cậu ấm Trần Chí Long – Con trai đích của quan huyện Khởi Nam. Mặt cắt không còn hột máu, nó kinh hãi quỳ mọp xuống đất, lạy người con trai kia như bổ củi:
– Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu, hôm qua con bị trúng gió nên thần trí không bình thường, lỡ ngu dại mạo phạm đến cậu. Cậu rộng lượng bỏ qua cho con lần này, từ nay về sau con sẽ kiềng mặt cậu ra, cậu chả cần nhìn thấy mặt con nữa.
Cậu Long bình thản nhấp chén chè mạn thơm rồi khẽ lên tiếng:
– Cậu gây nên tội tình gì mà Đào cạch mặt cậu?
Con Đào hoảng lắm rồi, nó liến thoắng phân bua:
– Con đâu dám cạch mặt cậu, con sợ cậu nhìn thấy con, thì lại ám ảnh về việc hôm qua nên mới chủ động tránh cậu. Con van cậu tha cho con cậu ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomancePhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...