Thằng Tèo đọc được ngay nét buồn bã trên mặt Phương. Nó lặng yên chẳng nói gì thêm, cứ thế xin phép lui xuống. Tới giờ Dậu, cô sắp mâm bát ra theo thường lệ. Nhưng chưa và được hết bát cơm, Phương đã giật thót mình bởi tiếng nhốn nháo bên ngoài. Một thằng hầu chạy vào nói liến thoắng:
– Thưa bà, quan... quan về ạ!
Đặt vội chiếc bát xuống chiếu, cô Phương tròn mắt hỏi đứa đầy tớ:
– Anh bảo sao? Tôi tưởng cậu uống rượu nhà cụ Tuần cơ mà?
Tên gia nhân lắp bắp:
– Thưa bà, con... con không biết, quan... quan lớn đang đứng trước cổng rồi bà ạ.
Bán tín bán nghi, Phương chạy ra xem. Ô kìa! Cậu Nguyên! Đúng là cậu Nguyên thật rồi. Cậu lảo đảo tiến tới gần người đầu gối tay ấp. Ối chà, nay quan Tuần cứ nhất quyết bắt cậu cạn hết chén này đến chén khác, mãi chẳng chịu nghỉ. Cụ Tuần năm nay vừa tròn bảy mươi, cái tuổi xưa nay hiếm! Tuy vậy nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn lạ kỳ. Chỉ trong độ nửa nén nhang, cụ tu ừng ực hết phân nửa số rượu người hầu mang lên. Quan Tuần ép Tri phủ uống cùng. Minh Nguyên nể quá, đành cầm một chén nhấp môi. Cụ Tuần đã ngà ngà say, bắt đầu tỉ tê tâm sự:
– Tôi trọng anh là người tuổi trẻ tài cao, luôn làm những việc ích nước lợi dân. Nhìn anh đương độ trẻ trai cường tráng mà tôi nhớ đến tôi hồi xưa. Cũng sục sôi nhiệt huyết, cũng ôm biết bao hoài bão như vậy. Nhất là lúc nào cũng hằng tâm niệm làm sao để dân chúng được cơm no áo ấm, tôi với anh thật là tương đắc.
Nói đoạn, cụ Tuần phủ cho biết triều đình vừa khôi phục luật hồi tị¹. Cậu Nguyên sẽ cải nhậm² Tinh Đình. Bởi chuẩn bị treo ấn từ quan, an hưởng tuổi già nên cụ hết nhời dặn dò Minh Nguyên phải làm hết bổn phận của một nhân quan, của kẻ cầm cân nảy mực. Trong mấy ông quan trẻ, cụ Tuần rất vừa ý cậu Nguyên, muốn cậu đem hết tài hết sức giúp dân.
Quan Tuần phủ cũng biết câu chuyện của vợ chồng cậu Nguyên. Cụ Tuần bảo thật rằng cụ mừng cho cậu với cô. Tuy phải trải qua chông gai trắc trở mà hai người vẫn có thể cùng nhau kết tóc xe tơ, nên nghĩa vợ chồng. Cụ dặn cậu Nguyên đừng nên tham luyến danh vọng để rồi chính tay đánh mất hạnh phúc của bản thân. Cụ dặn cậu Nguyên hãy trân trọng cô Phương, đừng làm cô chịu ấm ức, đừng làm cô chịu sự ghẻ lạnh ruồng rẫy. Quan Tuần chốc chốc lại ngẩng lên nhìn đăm đăm vào bài vị người vợ quá cố trên bàn thờ với ánh mắt day dứt, dằn vặt khiến cậu Nguyên lờ mờ đoán ra điều khiến cụ sầu muộn. Cậu lặng thinh chẳng đáp, chỉ gật đầu cho phải phép.
Mới ngồi với quan Tuần chưa đầy nửa canh giờ mà cụ nốc lắm rượu quá! Lát sau cụ Tuần đã say bí tỉ. Cậu Nguyên nhờ gia nhân của cụ Tuần đưa cụ vào phòng nghỉ ngơi rồi vội vã bảo người xà ích nhanh chóng đánh xe ngựa chở cậu về. Vậy là cậu mới chỉ có đúng mấy chén rượu đổ vào miệng, tuyệt nhiên chưa ăn món gì. Nhưng không hiểu cụ Tuần sai gia nhân đem lên thứ rượu chết dẫm gì mà uống dăm ba chén đã thấy hơi chuếnh choáng đầu óc thế không biết!
Minh Nguyên sốt ruột bởi tiếng lọc cọc của bánh xe va chạm với đường đi, lầm rầm cầu khấn cho quãng đường ngắn bớt lại. Có lẽ giờ này vợ cậu chưa ăn xong đâu. Bình thường cô toàn chờ cậu về thì cả hai vợ chồng mới cùng dùng cơm. Vợ chồng Tri phủ dùng bữa rất muộn, nhiều khi gà lên chuồng được một lúc rồi nhưng cơm canh vẫn chưa đụng tới. Minh Nguyên sợ vợ đợi lâu sẽ đói nên bắt vợ ăn trước. Phương nào có chịu, cứ ngoan cố chờ đợi chồng về. Cậu đành bất lực, nhưng cũng phải thú thực rằng, mỗi khi trông thấy bóng cô Phương tựa cửa ngóng mình về, cậu vui ghê gớm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomancePhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...