Chương 2: Thất Vọng

66 9 41
                                    

Cậu Nguyên hậm hực quay trở về phòng. Thấy thái độ là lạ của cậu chủ, thằng Tèo nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng dò hỏi:

– Thưa cậu, cậu cần gì cậu cứ nói con ạ. Hay là... cậu không vừa ý cái gì ạ?

Cậu Nguyên gắt gỏng:

– Tao chỉ cần đứa nào nói cho tao biết cái Phương nhà bác Hòe bận gì, mà không sang hỏi han thằng bạn chí thân này dăm ba câu cho trọn tình trọn nghĩa được? Nghĩa cầm cờ¹ sâu nặng gớm!

Thằng Tèo thở phào:

– Con còn tưởng cậu bực cái gì. Chứ chuyện đấy thì con xin thưa với cậu, chị Phương đi lấy chồng rồi, bận lo liệu việc nhà chồng, đương nhiên là chẳng thể thăm hỏi thằng bạn chí thân của chị cho trọn tình trọn nghĩa ạ!

Máu nóng trong người cậu Nguyên bốc lên hầm hập. Chà, thằng ranh con này, cậu mày vắng nhà lâu quá nên mày lớn gan lớn mật rồi chứ gì. Cậu túm cổ áo Tèo chực nhấc bổng nó lên, hại thằng hầu sợ đến nỗi mặt xanh như tàu lá chuối, lưỡi líu lại:

– Ối, con... con xi… xin cậu. Con có... có làm gì cậu đâu?

– Tao hỏi mày lần cuối. Phương bận gì mà không sang được? – Cậu Nguyên gằn từng tiếng.

Dáng vẻ hung hăng như sắp đánh người của cậu giúp thằng Tèo nhớ ngay được rằng, trước khi vào khuôn khổ trong quân ngũ, cậu chủ của nó nghịch ngợm, ương ngạnh như thế nào. Thêm nữa, cậu Nguyên phải lòng chị Phương mà chưa dám thổ lộ. Nhưng giờ thằng Tèo mới nhớ thì đã quá muộn. Nó hổn hển giải thích:

– Con thề... con thề là... là con nói thật mà cậu. Cậu không tin thì cậu đi hỏi cả làng đi ạ, ai chả biết chuyện này. Cậu đi hỏi thầy u chị Phương xem con nói có đúng không. Con xin thề với cậu là chị Phương lấy chồng thật cậu ạ, chắc nhà chồng chẳng đồng ý cho đi nên hôm nay...

Tèo đang định nói tiếp thì phải dừng lại ngay lập tức khi nhận thấy điều bất thường. Nó tá hỏa vì vẻ mặt biến sắc nghiêm trọng của cậu chủ. Cậu Nguyên đủ tỉnh táo để biết thằng Tèo chả có lý do gì mà dám đùa cậu dai và lâu như vậy, nó sợ cậu một phép cơ mà. Tin sét đánh tai ác ấy khiến cậu chết điếng cả người. Cậu run run cố đứng vững, nhưng vẫn phải chống tay vào cái ghế đẩu bên cạnh cho khỏi khuỵu xuống. Giọng cậu Nguyên lạc hẳn đi như sắp khóc:

– Giờ tao tin mày rồi. Phương lấy chồng bao giờ?

Thằng đầy tớ cắn cắn môi, ấp úng nói:

– Hăm sáu tháng ba năm ngoái cậu ạ.

Hăm sáu tháng ba năm ngoái? Tức là khoảng thời gian cậu còn ở đất Thần kinh ư? Cậu Nguyên vẫn nhớ rằng cô bạn thân năm ngoái tròn mười sáu tuổi. Ừ, chả trách... con gái đến tuổi cập kê rồi thì phải gả chồng là lẽ thường tình. Cậu chỉ trách bản thân cậu suy nghĩ thiếu chín chắn. Đáng ra trước khi Hương thí tháng bảy, cậu Nguyên nên về nhà thưa chuyện đàng hoàng, sắm sửa đầy đủ lễ vật trầu cau sang dạm hỏi Phương. Làm được cái lễ dạm ngõ rồi hẵng ứng thí thì tốt hơn hẳn không! À nhưng mà, đáng ra ngay từ đầu cậu nên giãi bày hết tâm tư tình cảm của mình với Phương, có khi giờ này Phương vẫn chờ cậu chăng? Tất cả là do cậu, tại cậu hết. Cậu vốn thích bầu trời êm dịu của tháng tám, trời thu ngày hôm nay cũng xanh biêng biếc, trong trẻo vô cùng. Cớ sao giờ đây, cậu chỉ thấy nó cao xa vời vợi?

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ