Bà huyện Khởi Nam ra hiệu con dâu đến gần mình. Đào rụt rè tiến lại, thầm quan sát người phụ nữ trung niên xanh xao ốm yếu đang ngồi trên giường. Bà cả nắm tay nàng dâu mới, nói một cách âu yếm:
– Con đừng trách u nhé! U nhọc quá nên...
Chưa kịp dứt câu, bà phải tựa vào thành giường mà thở phì phò một cách nặng nề. Cô Đào bối rối đáp:
– Thưa u, chúng con thương u còn chẳng hết, trách sao được.
Mợ định lui ra cho mẹ chồng nghỉ. Bà huyện nhìn con dâu nài nỉ:
– Con rảnh thì đến đây nói chuyện với u nhá! Cái Phượng nó đi lấy chồng, thằng Chí Long thì ít nói, cả ngày câm như hến. U thèm được nói chuyện với mọi người quá!
Ngoan ngoãn gật đầu, Đào chào bà cả rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa. Từ hôm ấy, tối nào cô cũng sang trò chuyện tâm tình với bà huyện. Bà cả nói một lúc đã mệt đứt hơi, nhưng bà thích lắm! Cô con dâu mới hợp tính bà ghê gớm, buôn dưa cả ngày cũng không chán. Cô kể cho bà nghe nhiều điều thú vị bên ngoài kia, từ chuyện đền Trang năm nay có điềm lạ giáng xuống, đến chuyện Tri phủ tóm được băng cướp quỷ quái ở chợ Lá. Giọng cô ngọt ngào, êm dịu như mật rót vào tai. Đào thuộc làu làu các bài ca dao, bài vè... Thỉnh thoảng, bà bảo cô đọc cho bà nghe. Cô vui vẻ chiều ý bà.
Một lần cô hầu cơm, bà cả nói bâng quơ rằng gần Tết rồi nên thèm bánh tro. Ai ngờ hôm sau cô tự tay làm một thúng đầy ú ụ đem biếu bà. Phần lá ở ngoài được cô Đào cẩn thận bóc sạch, còn phần bánh đặt lên đĩa sứ, xắn ra từng khoanh. Ôi chao ôi, nhìn cái bánh mà xem! Hình dáng nhỏ xinh, màu vàng trong suốt, trông đẹp mắt vô cùng. Đã thế còn thơm mùi gạo nếp, chẳng mảy may có mùi hăng nồng của vôi như mấy hàng ngoài chợ. Bà huyện gật gù hài lòng. Sau khi nhúng một miếng bánh vào bát mật hơi đặc quánh, bà từ tốn bỏ vào miệng. Giời ơi đất hỡi! Bánh tro cô Đào làm vừa deo dẻo vừa mềm mềm, ăn lại không dính răng. Hương gạo nếp thơm lừng hòa quyện với vị ngòn ngọt của mật, vị cay nhè nhẹ của gừng, ngon đáo để! Bà huyện mệt trong người nhưng vẫn chén liền tù tì ba cái. Con dâu của bà khéo tay hay nết quá chừng! Bà huyện Khởi Nam rất quý mến Đào, bất cứ kẻ nào nói ra nói vào về gia cảnh bần hàn của cô con dâu thì bà cũng mặc kệ, chẳng thèm để tâm.
Tiếc rằng bà cả chỉ được gặp cô Đào khi tối trời, thời gian còn lại trong ngày bà phải trị bệnh. Đào buồn thiu! Ở đây cái gì cũng sẵn, cái gì cũng có, cô chả phải mó tay vào bất cứ việc gì, đâm ra... lúc nào cũng tẻ ngắt. Thấy mặt vợ ỉu xìu hệt bánh đa nhúng nước, cậu Long lo lắng hỏi:
– Mình sao thế?
Đào thú thật là chả có việc gì làm, lúc nào cũng rảnh rỗi. Chán muốn chết! Nghe vậy, Chí Long trầm ngâm suy nghĩ. Thầy cô Đào làm nghề gõ đầu trẻ nhưng chẳng hiểu vì cớ gì không cho phép con gái mình biết chữ. Vì thế, cô thèm thuồng được cầm trên tay cuốn sách, ê a đọc như tụi học trò. Ước muốn mãnh liệt đó của Đào chưa một lần được thực hiện. Cậu ngập ngừng mở lời:
– Mình... thích học chữ không?
Đào ngạc nhiên đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Cô ấp úng hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomancePhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...