Cậu Nguyên thư thái ngắm nhìn cô Phương đang lúi húi tráng ấm trà. Đợi vợ tráng sạch ấm, cậu bốc một nắm lá chè cho vào ấm, từ từ rót nước sôi. Minh Nguyên chẳng hề biết vợ cậu cũng thỉnh thoảng thầm liếc trộm cậu vài cái. Liếc rất nhanh thôi! Ánh mắt cô chan chứa tình nồng ý đượm.
Phương kính cẩn dâng trà cho cha xong thì lui xuống. Cậu rón rén theo sau rồi nắm chặt bàn tay búp măng thon thả của cô và ấp nó trong lòng bàn tay mình. Nguyễn Phương không tỏ vẻ khó chịu hay giận dữ, cứ để yên cho tay chồng bao bọc tay mình. Nhưng chưa yên nổi một khắc, Minh Nguyên giở trở chòng ghẹo:
– Nhờ ơn đằng ấy giúp tôi làm đỏ môi, hôm nay tôi chẳng cần trầu cau gì nữa vẫn xinh trai.
Cau mày, Phương khẽ “suỵt”. Song, đứa em chồng đã nghe thấy hết nên tinh nghịch trêu chọc anh chị. Nhưng bắt gặp cái lừ mắt của anh, Minh Châu phải nín bặt, lén bĩu môi thách thức. Cô chạy tới phòng riêng, tần ngần đếm từng món trong hộp trang sức bà Hạnh để lại. Năm sau nữa đến lượt cô lấy chồng!
…
Sau ngày nhị hỷ, vợ chồng cậu Nguyên đi thẳng tới dinh quan Phủ. Công việc tồn đọng bức ông quan trẻ phát điên, mọc thêm ba đầu sáu tay nữa họa chăng đỡ vội. Một tuần trôi qua, việc cần xử lí tạm ít đi. Chập tối hôm nay, Minh Nguyên mệt mỏi chợp mắt một lát. Gió lọt song cửa, phả hơi mát nhằm giúp cậu ngon giấc. Dế mèn gáy rả rích càng ru ngủ người.
Tiếng sen¹ sẽ động người đương ngủ. Minh Nguyên mở choàng mắt thì đã khuya lơ khuya lắc. Hoa lê ngồi bên cạnh từ lúc nào, cất giọng nỉ non:
– Rõ tội nghiệp chồng tôi, mệt quá thì mai cáo ốm đằng ấy ạ.
Cậu lắc đầu, dang tay ôm siết eo vợ. Dế thôi hát ri ri, gió thôi lùa khí mát. Nhưng Nguyễn Phương lấy quạt the phe phẩy khiến cậu Nguyên khoan khoái dễ chịu. Vợ quạt một lúc thì cậu bảo vợ đưa cho cậu cây quạt. Minh Nguyên gập nó, cất gọn ở đầu giường. Cô Phương tính nhoài người sang lấy thì bị cậu ngăn cản.
– Đằng ấy nóng à?
– Không, nhưng tôi sợ đằng ấy khó ngủ.
Minh Nguyên khẳng định cậu không khó ngủ nên Phương đừng quạt lâu kẻo mỏi tay. Ngoan ngoãn nghe lời, cô Phương nới lỏng dây yếm rồi gượng nhẹ nằm xuống. Chẳng mấy chốc cô đã thiêm thiếp. Gian phòng im lìm không một tiếng động.
Giữa canh năm, Minh Nguyên cẩn thận bước xuống giường, tránh việc Nguyễn Phương bị đánh thức. Cậu Nguyên chuẩn bị đi tới công đường. Trước khi đi, cậu gọi bà Xuân ra một góc hỏi han:
– Vợ cháu dạo này không vừa ý cái gì hở bà?
Bà Xuân lễ phép đáp:
– Bẩm quan, bà lớn không nói gì ạ. Nhưng hình như bà chưa quen với việc kẻ hầu người hạ gọi bà là bà lớn thì phải, cho nên thi thoảng bà lại ngài ngại quay đi chỗ khác.
Cậu Nguyên cười:
– Vâng, cháu cảm ơn bà. Dăm bữa nửa tháng nữa là vợ cháu chẳng lạ nữa đâu mà. Vậy là cháu an tâm rồi. Cháu chào bà.
Bà Xuân kính cẩn tiễn quan lớn. Sau đó bà tất tả xuống bếp canh nồi cháo xương. Cháo chưa sôi, bà lật đật sai dăm kẻ hầu người hạ quét dọn sân nhà sạch sẽ. Đống lá rụng được con Lan vun thành đống rồi đem đổ bên vệ đường. Làm xong, nó rúc ở bếp, chực vùi củ khoai xuống than hồng. Nhưng bà Xuân lại gọi eo éo. Nó tiếc rẻ để củ khoai mẫm vào chỗ cũ, hộc tốc chạy lên nhà trên. Quan bà đã dậy, cần uống một ấm chè cho tỉnh người. Nhưng nhìn mặt mũi Lan tiu nghỉu, quan bà cho nó nướng khoai, dặn khi nào nướng xong thì phần bà một củ. Con bé sung sướng nhảy chân sáo, khấp khởi nghĩ đến mùi khoai lang nướng thơm nức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomancePhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...