Chương 6: Toại Nguyện

21 6 15
                                    

Thầy Hải há hốc mồm ngạc nhiên. Lúc hắn vừa thưa với quan lớn về ý định của huyện Tửu, quan còn gạt phắt đi mà nghiêm cấm hỏi những chuyện như vậy nữa. Sao đùng một cái, quan quay ngoắt, thái độ khác biết bao! Mà thôi, người sống hơn ba mươi năm trên đời như hắn cũng chẳng lạ gì. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bậc thiên tử bất phàm còn vậy, huống chi quan lớn "đèn trời soi xét". Đang chuẩn bị đáp lại, hắn bỗng thấy thằng Tèo lù lù đằng sau cậu Nguyên nên lại ngần ngừ. Cậu tinh ý đoán ngay được, bèn xua tay:

– Không sao, huynh ông cứ tự nhiên, thằng này người nhà.

Thầy Hải vòng tay kính cẩn thưa:

– Bẩm quan lớn, quả thực có chuyện như vậy. Ông huyện bảo với tôi rằng, người vợ ba mua về hồi tháng ba năm ngoái vẫn còn là sen ngó đào tơ, đẹp mơn mởn, dăm bữa nữa là sinh nhật của quan thì...

Cậu Nguyên nghiến răng, đập bàn đánh "rầm" một cái khiến viên thư lại nín bặt. Biết mình thất thố, cậu ôn tồn nói:

– À, tôi quá cảm động vì cái hảo tâm của ngài quan huyện ấy mà. Được, phiền huynh ông ngày hăm sáu đích thân xuống nói với hắn là tôi chấp thuận. Hắn có lòng, tôi không tiện từ chối. Công việc sổ sách cứ yên tâm giao cho đứa cháu họ của huynh ông, tôi thấy nó sáng ý, lanh lẹ.

Thầy Hải vâng dạ rồi cáo từ. Cậu Nguyên nhíu mày, gọi giật lại:

– Gượm đã huynh ông, tôi cần chuyển vài lời đến ngài quan huyện.

...

Chờ cho thầy Hải đi khuất, thằng Tèo mới thì thào:

– Giờ cậu định làm thế nào?

– Những tưởng Phương có cuộc sống viên mãn thì tao cũng chẳng chen vào làm gì, nhưng Phương chịu cái tình cảnh ngang trái này thì tao phải tìm cách cứu Phương thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đấy. Như vậy mới trọn nghĩa cầm cờ.

– Con xin cậu cho con được góp sức. Cậu với ông cưu mang con từ thuở đỏ hỏn, không đền đáp thì chả đáng mặt nam nhi.

– Tùy mày. Có mày ở đây cũng tốt, ít ngày nữa Phương đến đây đỡ buồn.

Đợi cậu Nguyên tắm rửa xong, thằng Tèo giục cậu đi ăn cơm. Cậu bảo nó đói thì cứ ăn, còn cậu nuốt không trôi. Tèo đành mặc cậu Nguyên ngồi lặng thinh trong thư phòng. Minh Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, mắt chăm chăm nhìn cây nến đang cháy dở. Mặt cậu càng lúc càng tối sầm lại như cơn dông dữ dội đang gào thét điên cuồng, đáng sợ đến rợn người. Ôi chao! Ngọn lửa tưởng rằng nó sẽ thuận lợi thiêu đốt sáp nến để duy trì sinh mệnh. Cơ mà, nó quên béng mất một điều: Chỉ cần gặp một làn gió không quá lớn thì cũng đủ kết liễu cuộc đời nó trong gang tấc. Còn sáp nến sẽ không bị tan chảy thành đống hỗn độn lạnh ngắt, mà bình an vô sự trong bóng tối tĩnh mịch. Cậu Nguyên chầm chậm tiến lại gần cây nến, dứt khoát thổi nó tắt phụt. Một màu đen kịt như mực lập tức bao trùm căn phòng.

Quan huyện Tửu và bà hai đang dùng bữa trưa, bỗng thấy gia nhân báo người thư lại của Tri phủ tới gặp. Vợ chồng lão buông đũa đứng dậy, ra mời vị khách quý vào. Nghe chính miệng thầy Hải nói ngài Tri phủ đồng ý rồi, lão Tửu vui sướng quá, cứ tưởng mình nằm mê. Đúng là giời giúp, quan lớn đã cho cậu thư lại tín cẩn nhất đến tận đây nói chuyện, kiểu này mười phần thì tám chín phần quan mê lắm. Lão đương thua cay đường đỏ đen, phen này tha hồ đổ vốn mà gỡ.

[Full] Tạc Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ