Nguyễn Phương lúng túng rụt tay lại. Minh Nguyên vẫn gạn gùng thiết tha. Quả mai ba bảy¹, huống hồ cô Phương hãy còn mặn phấn tươi son, xuân sắc hừng hực như vừng son² buổi mai. Vườn hồng liệu đã nhắm con chim xanh nào chửa? Nếu chưa, Vân Anh muốn nhận sính nghi của Bùi Hàng chăng? Cậu trêu rằng Phương vẫn chưa để ý ai thì cứ đứng đợi ở Lam Kiều, cậu quyết tìm chày ngọc dạm Phương rồi sớm hôm vui thú nghi gia nghi thất. Cơ mà tiếng là bông đùa, cậu mong cô bạn hiểu ước nguyện thầm kín của mình.
Phương bối rối tợn, chỉ lí nhí đáp:
– Xong xuôi mọi việc hẵng tính.
Cậu Nguyên thôi không nói gì nữa. Cậu chắc chắn Phương cũng hiểu rõ, kể cả cẩn thận, kín kẽ đến đâu, vẫn sẽ có kẻ nói ra nói vào về Phương và cậu. Quả thật, đầy tớ ở dinh Tri phủ đêm nào cũng thấy quan lớn với "Bà ba nhà quan huyện Thạch Đa" ngủ chung phòng. Vì sợ quan và mỗi đứa được dúi mấy quan tiền nên mới chả dám hé răng nửa lời đó thôi.
Chúng nó ăn ốc nói mò chứ nào thấu ẩn tình. Thực ra có cái quái gì đâu, chung phòng nhưng người cái giường người cái chõng, nắng giữ mưa gìn hết mực. Không nằm phòng riêng cốt để huyện Tửu đỡ nghi hoặc, chứ mấy chuyện kề cận lửa hương, sớm đào tối mận tuyệt nhiên không.
Ngày đầu tiên cá nước gặp lại chim trời, chẳng phải cá nước giắt sẵn một con dao phòng sự giăng gió đó sao! Nguyễn Phương không cần phân trần, Minh Nguyên cũng hiểu thấu cái lẽ “Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu³”. Bạn cậu như đóa trà mi xứng đáng được kẻ dấu người vì, cậu đâu nỡ lòng hóa con ong, con bướm lượn vành khiến cô ê chề. Sống ở đời, ai ai chẳng sợ mình quá chiều, quá nể mà đâm ra người ta chán chường yến anh! Minh Nguyên tự đe mình hãy cứ bình tâm, vì ai dại ngu mới đem dùi đục đi hỏi vợ⁴. Trước hết cậu phải cùng Phương đánh thằng Tửu nhừ tử cho trọn nghĩa cầm cờ, sau cậu hẵng tính tới sự đền nghì trúc mai. Lúc cơm trắng đã sánh với chả chim thì “Ai lại tiếc gì với ai⁵”.
Cơ mà, cậu Nguyên thẫn thờ suy nghĩ, nếu mai sau Phương lấy người khác... Người chồng thoáng tính thì may phước, giả thử vớ phải hạng vũ phu coi mình không khác cỏ rác... Nó nghe được thiên hạ xì xào bàn tán, ắt phũ tay tồi tàn. Mặc dầu Minh Nguyên không hề “Nước trước bẻ hoa⁶”, nhưng qua bia miệng thì không cũng thành có mà thôi. Đó cũng là một trong những lý do cậu đồng ý giúp cậu Long. Cậu đồng cảm với hắn. Hẳn rằng Chí Long cũng chẳng đành lòng nhìn cô gái kia lâm vào cảnh ngộ tai ác đấy. Dạng cậu ấm quyền quý mà đỗ đạt cao như cậu Long thiếu gì ngọc muốn ẩn bóng tùng. Chết nỗi, cá dưới chuôm trót bén đăng nên cam chịu đi trăng về mờ. Kế nào thì kế, miễn ôm được cành thiên hương. Một khi Chí Long nhỡ đa mang mối tơ lòng thì hắn khăng khăng đèo bòng bằng được. Tuy nhiên, cậu Nguyên khác hoàn toàn Trần Chí Long. Cậu chẳng dám bắt Phương theo ý cậu.
Ấm Long vốn sẵn tính cứng đầu cứng cổ, muốn gì là làm bằng được dù cho người khác phật ý. Kỳ thực cho tới tận bây giờ, cậu Nguyên vẫn không hoàn toàn đồng tình với lối cư xử này. Cậu băn khoăn tự hỏi sợi xích thằng⁷ được đúc từ khuôn duyên ép uổng liệu có vuông tròn không. Khẽ liếc Nguyễn Phương đang chăm chú têm trầu, Minh Nguyên nẫu nà nhớ ngày huyện Tửu mượn người ngỏ lời tặng ngọc nhân cho cậu. Ví thử ngày nọ quay lại, năm chừng mười họa Minh Nguyên cũng không bao giờ đồng cốt⁸ cùng Trần Chí Long. Song “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản”, giờ chỉ mong cô gái kia nguôi dần tấm tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tạc Tình
RomansaPhủ Thanh Giang có lưu truyền một tục lệ thú vị: Vào ngày lễ Thành hôn chính thức, trước mặt quan viên hai họ, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm cây trâm được chạm trổ tinh xảo, dùng đầu nhọn của nó khắc chữ "Tình" hoặc chữ "Duyên" vào một khối đá ó...