10

8 1 0
                                    

Thấy tôi nhìn anh ấy ngại ngùng nói:

-À anh xin lỗi, do thấy tay em bị thương nên anh mới tính giúp em chút thôi -Anh Jisung ngại ngùng nói

-Uhm, em cảm ơn ạ; em cũng không để ý là mình bị thương nữa, chắc do lúc nảy em học thực nghiệm hóa học nên mới bị thương -Tôi ngó xuống tay thấy vết thương thì quay lên nhìn anh ấy cười cảm ơn anh ấy

-Để anh giúp em lại chỗ ghế đá ngồi băng bó nhé -Anh ấy nói rồi đỡ tôi ra ghế đá

Sau khi ngồi xuống ghế đá, anh Jisung quỳ một chân xuống đất rồi giúp tôi xử lý vết thương ở tay và thêm cả ở chân nữa; sau khi xong tôi nói:

-Em cảm ơn anh nhiều; à quên giới thiệu em là Hannie -JiJoeul, em thuộc cấp A+ ạ; em cảm ơn anh nhiều vì sơ cứu vết thương giúp em -Tôi cảm ơn và giới thiệu bản thân vì dù sao cũng là anh ấy giúp mình mà

-Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi; anh là Park Jisung, anh thuộc cấp S năm 2, rất vui được gặp em -Anh ấy cũng bớt ngại cười đáp lại và đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với tôi

Thế là tôi cầm tay anh ấy bắt tay với anh ấy, đang nói chuyện với anh Jisung được một chút thì tôi nghe thấy giọng ai đó nói lớn gọi anh Jisung:

-Jisung!!! Em ở đây mà làm bọn anh tìm nãy giờ -Một người nói

-Mà em làm gì ở đây vậy mà bọn anh kêu cũng không nghe vậy -Người khác nói

Tôi ló đầu ra khỏi bóng lưng anh Jisung để xem thì thấy anh Ten, anh Shotaro và tiền bối Kim Jungwoo -một bác sĩ tài giỏi và ngoài ra còn là VĐV nhảy cao, anh thuộc cấp S+(94), anh là người hoạt bát, năng lượng, hay pha trò cho mọi người nên anh thu hút rất nhiều người theo đuổi bao gồm cả trai và gái. Ban nãy 2 người lên tiếng là anh Ten và anh Jungwoo, khi tôi ló đầu ra thì anh Ten thốt lên:

-Ủa là cô bé ban nãy trong phòng thực nghiệm nè, em quen cô bé sao Jisung? -Anh Ten thắc mắc nhìn anh Jisung hỏi

-À không, nãy em tính ra lấy đồ để quên thì thấy cô bé đang đi dạo mà tay bị thương nên em giúp cô bé xử lý vết thương tí rồi có nói chuyện với nhau chút -Anh Jisung giải thích

-Hi em, anh là Ten Lee, anh thuộc cấp S năm 8, rất vui khi gặp lại em -Anh Ten nhìn tôi cười tinh nghịch giới thiệu

-Hello, anh là Kim Jungwoo, anh thuộc cấp S+ năm 6; rất vui khi được biết em -Anh Jungwoo cũng tiếp nối giới thiệu

-Chào em, anh là Osaki Shotaro, anh thuộc cấp SS+, rất hân hạnh biết em -Anh Shotaro rụt rè giới thiệu và lên tiếng

-Dạ em chào mấy anh, em là Hannie -Ji Joeul; em thuộc cấp A+, rất vui được gặp các anh -Tôi vội đứng dậy giới thiệu và chào họ

-Hannie -Ji Joeul??? Em là cô bé mà thằng Kun kể à? - Anh Ten đột nhiên hỏi

-Hả??? Vậy hóa ra em là cô bé mà anh Kun với anh Winwin, anh Hendery và anh Yangyang bàn tán đấy à? -Anh Shotaro cũng hào hứng hỏi tôi

-Vậy em cũng là cô bé năm nhất mà bọn anh Jaehyun kêu gặp ở lớp Toán cao cấp à? -Anh Jungwoo tiếp nối hỏi

-À da... Vâng là em ạ, mà mấy anh ấy kể về em cho mấy anh ạ? -Tôi ngại ngùng cúi đầu đáp lại và hỏi lại họ

-Uk, họ kể về em nhiều lắm mà anh cũng không ngờ đó là em luôn -Anh Jisung cũng ngạc nhiên nói

Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu ngại ngùng cười, sau đó tôi được các anh hỏi chuyện và giao lưu với nhau nhiều hơn. Đang trò chuyện với nhau thì đột nhiên như nhớ ra điều gì mà anh Shotaro quay qua tôi hỏi:

-Em bị thương có phải do ban nãy trong phòng thực nghiệm hóa học không? -Anh Shotaro nhìn tôi lo lắng hỏi

Lúc này anh Jungwoo lúc này mới thắc mắc quay qua hỏi:

-Là sao? Trong phòng thực nghiệm hóa học ban nãy có chuyện gì xảy ra à? -Anh Jungwoo hỏi

-Ờ đúng rồi, ban nãy anh cũng nghe em nói bị thương khi học thực nghiệm hóa học, mà có chuyện gì vậy anh Ten -Anh Jisung nhìn tôi rồi quay qua anh Ten hỏi

Anh Ten cũng kể lại rồi giải thích các thứ, sau khi nghe xong anh Jungwoo lên tiếng:

-Đúng là mệt mỏi với mấy người kiểu đó mà, bọn anh mà tốt bụng thì họ theo rồi gây chuyện mà nếu như bình thường thì không nói đằng này toàn mém làm phiền, gây hại cho mọi người xung quanh nữa chứ; mà bọn anh không tốt thì bị nói này nói nọ, nhiều lúc mệt mỏi với họ thật luôn á -Anh Jungwoo chán nản lên tiếng nói

-Mà ban nãy cũng nhờ em đó chứ, không chắc cũng liên lụy mọi người rồi; cảm ơn em nhiều -Anh Ten nhìn tôi nói

-Dạ không có gì đâu ạ, tại việc nên làm thôi; nếu lúc đó không phải em chắc cũng sẽ có người khác thôi đó mà ạ -Tôi cười đáp lại họ

-Mà em cũng thông minh với hiểu biết thật, mấy cái đó của năm 2,3 cấp AA mà em mới năm nhất cấp A+ mà cũng biết nữa; em đỉnh thật -Anh Ten bật ngón cái với tôi khen

Sau đó mấy anh ấy cùng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi vội tạm biệt nhau. Tôi sau khi đi khỏi thì thay đổi sắc mặt thở dài 1 tiếng rồi nghĩ:

" Chắc số mình rồi muốn tránh mà cứ gặp hoài vậy trời, Haizzz". Rồi mặc kệ qua phòng học môn kế tiếp và cũng như lần trước là thầm cầu nguyện và lần này trời độ tôi. Vì thật ra đáng lẽ tiết đó 2 người còn lại cũng có tiết môn này nhưng vì có việc bận nên đã xin nghỉ cùng với cả anh Doyoung, anh Johnny, anh Kun; thế là tôi có được một tiết học môn Kinh tế học đầu tiên yên bình, an toàn, thoải mái

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now