Tôi cùng các mẹ của mấy anh ấy ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ; ban đầu tôi đã tưởng rằng các bác ấy chắc sẽ tra hỏi rồi dò xét tôi nhiều lắm nhưng mà chẳng thể nào ngờ được các bác ấy lại vô cùng bình thường mà còn nói chuyện hỏi han tôi đủ thứ nữa chứ!!! Tôi vừa nói chuyện với các bác ấy cùng mấy chị vừa thầm nghĩ bản thân thật may mắn làm sao khi mà gặp được những người mẹ của người yêu mình mà đầy nhân ái, yêu thương dịu dàng như này!!! Có lẽ các anh ấy đã được các bác ấy dạy dỗ vô cùng cẩn thận cho nên là các anh ấy mới trở thành những người đầy thành công và chững chạc như hiện tại. Tôi thầm cảm ơn các bác ấy đã sinh các anh ấy ra cũng như đã nuôi dưỡng dạy dỗ các anh ấy cho đến hiện tại, cho nên tôi mới có thể gặp được các anh ấy như hiện tại. Mặc dù không chắc chắn được tương lai tôi và các anh ấy có thể bên cạnh nhau được bao lâu nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bản thân mình may mắn khi hiện tại đã gặp được và ở bên cạnh mấy anh ấy. Tôi cùng các bác nói chuyện với nhau đến gần như chiều tối mới dừng lại. Các bác ấy cùng mấy chị có vẻ đồng ý với việc tôi phải xa họ cho lắm nhưng mà tôi cũng phải trở về nhà KTX của mình chứ hôm qua tôi đã không về rồi cho nên bắt buộc hôm nay tôi phải về nếu không sẽ bị trường mời lên nói chuyện và tra hỏi mất thôi, tại tôi chỉ xin bên trường cho tôi về trễ hôm qua mà thôi chứ không xin qua ngày cho nên hôm nay phải bắt buộc về để không lại vạ lây mấy anh ấy nữa mất thôi!!! Tôi cúi đầu chào các bác cùng mấy anh chị ấy rồi mới cùng mấy anh ấy ra xe để về lại nhà KTX. Dường như đưa tôi rời xa các mẹ và mấy chị là điều mấy anh ấy trông chờ nãy giờ hay sao ấy, tại vì mới rời khỏi nhà chưa được bao xa mà tôi thấy mấy anh ấy như trút bỏ được gánh nặng vậy á, đồng loạt các anh ấy đều thở phào ra một hơi dài khiến tôi vừa hoang mang vừa buồn cười mà lên tiếng nói:
- Mấy anh làm gì mà thở phào như kiểu mới trút bỏ được áp lực vậy??? -Tôi cười nhìn mấy anh ấy nói
-Trời ạ!!! Em không thấy mẹ bọn anh à!!! Trong nhà bọn anh sợ mẹ nhất đấy!!! Mặc dù không phải là phạt hay mắng chửi gì nặng nhưng mà mỗi lần mà làm gì là y như rằng bọn anh sợ đến già luôn ấy chứ!!! -Anh Haechan lên tiếng than vãn với tôi
-Em thấy các bác ấy cũng khá là hiền với dễ thương mà ạ sao mấy anh nói các bác ấy trông ghê thế chứ!!!??? -Tôi bật cười trước những gương mặt hoang mang của mấy anh ấy rồi nói
-Thẳng Haechan nói không sai đâu, trong mấy người bọn anh thì mẹ thằng Haechan là dữ nhất đấy!!! Anh còn nhớ có một lần hồi còn nhỏ này, bởi vì bọn anh là hàng xóm nên cũng biết hết các chuyện của nhau, hôm đó anh đang đi học về đi ngang qua nhà thằng Haechan mà thấy nó bị mẹ nó phạt mà chỉ dám yên lặng thôi luôn. Thằng Haechan từ nhỏ nổi tiếng quậy phá rồi nhưng mà chỉ duy nhất mẹ nó là nó sợ mà thôi, bác ấy chẳng biết làm bằng cách nào mà có thể khiến cho một đứa như nó có thể sợ và chịu khuất phục như thế luôn á!!! -Anh Johnny lên tiếng kể lại cho tôi rồi cười
-Đúng rồi á, thật ra anh từng trải qua rồi, hồi nhỏ anh cũng không hẳn là nghịch ngợm quậy phá gì như thằng Haechan nhưng mà là con nít nên đôi khi cũng sẽ bày trò chơi đùa các thứ. Lần đó anh và Haechan bày trò kiểu gì xong rồi làm người khác phải về nói mẹ bọn anh, mẹ anh còn đang công tác cho nên không về liền được, ba bọn anh thì còn ở công ty; chỉ có mẹ Haechan lúc đó ở nhà thì biết tin cái xong cả hai đứa đều bị mẹ Haechan gọi về. Bác không nói gì chỉ nhẹ nhàng buông ra mấy câu như đi rửa tay rửa mặt đi này nọ nhưng mà cách bác ấy nói với biểu cảm của bác ấy làm anh cũng sợ thật sự luôn đấy!!! Từ đó về sau anh nào dám bày trò với Haechan lần nào nữa đâu!!! -Anh Winwin ngồi nhớ lại khẽ rùng mình kể lại
-Mấy bác ấy đáng sợ như thế sao??? Em thấy mấy bác ấy dễ gần mà còn rất yêu quý em nữa cơ mà!!!??? Đâu có như những gì anh mới nói đâu cơ chứ!!!??? -Tôi nghe xong mặt đầy dấu chấm hỏi mà nói với mấy anh ấy
-Tại vì em là con dâu tương lai của các mẹ của bọn anh mà!!! Đương nhiên là các bà ấy phải dễ gần, chiều chuộng em rồi!!! Chứ không lỡ cô con dâu các bà ấy chấm rồi lại chạy đi mất thì lại buồn thúi ruột nữa!!! -Anh Chenle ngồi đằng trước lên tiếng chọc ghẹo tôi nói
-Cái anh này!!! Anh nói cái gì vậy chứ!!!??? Ai...ai...ai thèm làm con dâu nhà mấy anh đâu cơ chứ!!! -Tôi ngại ngùng mà lên tiếng mắng yêu anh Chenle rồi quay mặt đi chỗ khác để che đi mấy đốm hồng hồng đang dần xuất hiện trên mặt tôi lúc này
-Này!!! Không làm con dâu nhà bọn anh thì em định làm con dâu nhà ai khác hửm??? -Anh Jeno quay mặt tôi qua nhìn vào mắt tôi nhếch mày hỏi
-Làm...làm...làm dâu nhà ai thì đó là chuyện của em mấy anh quan tâm chi, thôi đến nơi rồi em xuống đi vào đây!!! -Tôi vừa ngại vừa dỗi mà nói rồi với lấy balo mở cửa bước xuống
Thấy tôi mở cửa bước xuống mấy anh ấy cũng mau chóng đi xuống theo ngay sau tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo lại trước khi mà tôi kịp bước qua cổng sân nhà KTX rồi sau đó mới ôm lấy mặt tôi nói với gương mặt thật sự rất nghiêm túc:
-Bọn anh nói thật đấy bọn anh muốn em làm dâu nhà bọn anh, làm vợ của bọn anh; bọn anh không hề đùa về điều ấy. Bây giờ hiện tại em vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn nhưng mà bọn anh sẽ đợi, đợi đến ngày em đủ tuổi bọn anh sẽ đường hoàng cầu hôn em rồi cưới em về làm vợ, em có đồng ý lấy bọn anh không???
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...