15

7 1 0
                                    

Các anh vào giới thiệu rồi dặn dò các thứ xong rồi cho bọn tôi bắt đầu tự học, còn các anh thì đi xung quanh để có gì hỗ trợ bọn tôi. Tôi thời điểm này chỉ có thể thầm than trời, khi mà tôi đang ngồi ngay bàn đầu mà còn người ngồi giữa nữa chứ, tâm điểm mẹ rồi còn gì. Và khi bắt đầu tự học tôi cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn tôi và tôi cũng biết đó là ai vì lúc tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh Xiaojun trên bàn giáo viên còn ngó ra đằng sau bên góc trái phòng thì là anh Chenle còn bên góc phải là anh Mark. Ba anh ấy dù đứng quan sát lớp nhưng tôi lại có cảm giác mấy anh ấy quan sát lớp thì ít mà quan sát tôi thì nhiều, chẳng biết thật không hay chỉ là tôi tự nghĩ vậy vì hơi sợ ta? Chắc do tự nghĩ thôi! Nhưng vấn đề mà khiến tôi cứ hoang mang hơn cả là ngoài ba anh kia thì anh Sungchan và anh Shotaro đi vòng quanh lớp để giúp đỡ các bạn mà tôi thấy chắc cứ 3 -5 phút lại thấy mấy anh ấy lại chỗ tôi, cái phòng lớn như vậy chẳng lẽ mấy anh ấy chân dài đến thế à??? Tôi cứ như vậy, vừa học vừa suy nghĩ mà cứ cảm thấy sao sao á; mà chỉ một lúc thôi sau đó tôi lại tập trung vào việc học. Và khi tôi tập trung vào việc học, tôi lại không để ý đến xung quanh nữa và chính lúc đó, tôi đã lại vô tình làm cả 5 anh đứng hình khi đúng lúc nắng chiếu vào thì mái tóc tôi lại rơi xuống và tôi đưa tay lên vuốt tóc, chính lúc đó cả 5 anh đều nhìn chăm chú tôi và cả 5 trong đầu đều cùng nghĩ:" Đẹp quá". Còn tôi thì đang trong trạng thái tập trung nên không để ý đến việc đó lắm, nên cứ như vậy mà tiếp tục làm bài và học bài. Trong suốt thời gian đó, tôi đã vô tình khiến mấy anh say nắng và mê đắm nhìn tôi không ít lần và tôi chỉ nhận ra được việc đó khi mà hoàn thành xong bài tập thì lúc tôi đang duỗi người ra cho đỡ mỏi thì ngửa đầu ra sau thấy anh Mark và anh Chenle đang nhìn chằm chằm tôi còn ngẩng đầu dậy lại về phía trước thì thấy anh Xiaojun cũng đang nhìn, quay qua 2 bên trái phải thì thấy anh Sungchan và anh Shotaro đang đứng ngay 2 bên đầu bàn tôi đứng dựa vào tường khoang tay nhìn tôi chằm chằm. Thật sự lúc đấy tôi hoảng thật sự, bị nhìn như thế ai mà chẳng hoảng. Tôi vội thu tay lại rồi cúi đầu cắm mặt vào vở. Đến khi tiếng chuông reng lên thì các anh mới không nhìn nữa và di chuyện lại cũng một chỗ trên bục giảng ngay bàn giáo viên cũng anh Xiaojun rồi bắt đầu nói:

-Mấy đứa ai xong thì nộp bài tập cho bọn anh, còn chưa thì về nhà nhớ hoàn thành rồi gửi cho cô giáo sư nha . Mọi người tan lớp đi -Anh Sungchan đại diện nói

Lúc đấy, tôi định đứng dậy rồi chuồn lẹ thì có tiếng tin nhắn và quyết đinh đọc nó của tôi thật sự khá sai lầm, đó là tin nhắn từ anh Chenle:

-Em đợi bọn anh một chút. Khoan hãy rời phòng hoc

Haizzz, lỡ đọc rồi thì đành ngồi đợi thôi. Tôi đưa tin nhắn cho mấy đứa kia coi, đọc xong đứa nào cũng tủm tỉm cười rồi nói gì mà: "Cố lên"; " Tụi tao đợi tin mày, bye!!!" . Tôi cũng đành bó tay cới bọn nó, tôi từ từ dọn dẹp đồ đạc và đồng thời chứng kiến cảnh mấy anh ấy từ chối mấy bạn nữ mà bật cười. Đẹp trai quá cũng khổ thật!!! Sau khi đuổi khéo mấy bạn nữ sinh thì mấy anh tiến lại chỗ tôi đang ngồi nói:

-Xin lỗi để em đợi rồi -Anh Shotaro gãi đầu nói

-Dạ không có gì đâu ạ, có gì không mà mấy anh kêu em đợi vậy ạ? -Tôi xua tay nói

-À bọn anh muốn hỏi rằng trưa nay, em có thể dùng bữa với bọn anh không ấy mà -Anh Mark lên tiếng đề nghị nói

-Uhm, em nghĩ bản thân không nên ở chung một chỗ với mấy anh đâu ạ; em không muốn bị mấy bạn mấy chị fan của mấy anh liếc nhìn đâu ạ ( Đặc biệt là em chưa muốn bị lộ bí mật đâu) -Tôi nói với các anh và câu cuối đương nhiên là điều tôi nghĩ trong đầu

-Có bọn anh ở đây, ai dám nói hay đụng gì em. Bây giờ có bọn anh làm bạn rồi em đừng lo hay sợ gì cả -Anh Xiaojun lên tiếng nói

Khi tôi định nói tiếp thì điện thoại có tin nhắn đến, tôi xin phép các anh rồi mở điện thoại lên và đọc tin nhắn:

-ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! -Hanti

-Đúng rồi à, chấp nhận đi Hannie -Janni

-Có gì thì về nhà kể cho tụi tao nữa -Suri

-Nói chuyện với mấy anh ấy nhiều vô -Yuri

-Về nhà còn nói cho bọn tao nghe nữa -Mari

-Đi vui vẻ!!! 😊😊😊 -Tất cả

Tôi đọc tin nhắn mà muốn sang chấn tâm lý luôn, tôi đánh mắt ra phía cửa nơi 5 đứa kia đang đứng đó, chúng nói khẩu miệng là " Fighting" rồi chuồn đi mất. Nãy giờ mấy anh cũng thấy tụi nó rồi nên nói

-Vậy là bạn em cũng kêu em đi rồi, vậy em nhớ đi đấy nhé -Anh Chenle nhìn tôi nói

Tôi nghe vậy nên đành gật đầu cười bất lực thôi chứ biết làm gì bây giờ. Sau đó tôi tạm biệt các anh sau khi hẹn thời gian xong để qua học bộ môn tiếp theo -Động vật học

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now