Cho đến khi tôi bước vào trong phòng rồi yên vị ngồi trên sofa trong phòng thì bản thân tôi vẫn mải chìm đắm trong những câu nói của các anh ấy. Mặc dù đúng là so ra thì tình cảm các anh ấy dành cho tôi nhiều hơn tôi dành cho các anh ấy là thật nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi tôi nhìn anh ấy, bản thân trong tôi lại cảm thấy có lỗi vô cùng, dù sao thì các anh ấy đã hết mực yêu thương quan tâm tôi rồi mà, bản thân tôi bây giờ cũng đã là người yêu của các anh ấy rồi còn gì. Vậy tôi còn cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng gì nữa chứ, chắc có lẽ do mới bắt đầu nên tôi vẫn chưa thực sự quen với chuyện đấy lắm. Tôi ngồi suy nghĩ một chút thì sau đó thì suy tính vài thứ, sau khi đã sắp xếp xong kế hoạch mọi thứ thì tôi vào nhà tắm thay đồ rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học. Tôi lấy mấy phần sandwich mà tôi đã chuẩn bị trước đó rồi bày ra sẵn cho mấy đứa kia lát xuống ăn, xong tôi cũng lấy một cái rồi đi nhanh đến trường. Mặc dù là các anh ấy đã nói rằng sẽ đón tôi nhưng tôi đang muốn tạo bất ngờ cho họ mà, cho nên phải đi đến trường trước khi các anh ấy tới chứ. Tôi đến trường sớm là một lẽ thường tình rồi cho nên mọi người trong trường cũng không mấy ngạc nhiên nhưng khác rằng hôm nay tôi đã chuẩn bị một chút đặc biệt cho các anh ấy và chúng đang ở trong cặp của tôi. Tôi nhanh chóng đi đến khu lầu chỗ dày tủ đồ của học sinh, đi đến vị trí tủ của riêng các anh là lớp S. Tôi nhìn ngó xung quanh xem có ai ở đấy không rồi nhanh chóng lấy mấy món đồ bí mật đấy để vào từng tủ của các anh ấy theo tên của từng anh. Xong tôi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Ngày hôm ấy, tôi như biết trước chuyện các anh ấy sẽ mau chóng đi kiếm tôi sau khi nhìn thấy món đồ ấy do đó tôi đã nhanh chóng dường như biến mất mà không ai biết. Thật ra là tôi đã trốn ở một nơi mà các anh ấy vô cùng quen thuộc nhưng lại chẳng thể ngờ đến chút nào cả, đấy là Văn phòng Hội học sinh!!! Tôi ngồi trong văn phòng mà nhìn các anh ấy thông qua camera cứ đang tìm kiếm tôi mỗi khi được nghỉ hay rảnh làm tôi thật sự rất buồn cười. Chắc mọi người tò mò món đồ bí mật đấy là gì lắm đúng chứ? Thật ra đó là vòng tay có chứa tên các anh ấy mà tôi đã tự tay làm, tôi đã làm chúng trước khi chính thức bên cạnh các anh vào ngày hôm qua. Lúc tôi làm nó bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên chẳng hiểu nổi sao mình lại làm vậy nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi dần hiểu ra được tình cảm của bản thân tôi. Do đó, buổi sáng hôm nay sau khi thông suốt tất cả tôi đã nhanh chóng lấy những hộp vòng tay mà tôi đã làm rồi giấu nhẹm nó đi ấy ra, rồi lên kế hoạch để tặng các anh ấy đồng thời là tôi cũng muốn thử thách các anh ấy một chút. Đương nhiên là sẽ có quà rồi nhưng quà gì thì lát nữa tôi sẽ bật mí cho, còn bây giờ thì mình quay lại với các anh ấy thôi nhỉ. Tôi nhìn các anh ấy thông qua màn hình máy tính kết nối camera mà tôi đã hack vào thì đã khẽ phì cười trước dáng vẻ của các anh ấy nhưng đồng thời thông qua việc lo lắng, vội vàng đi tìm tôi như thế có thể thấy thật sự các anh ấy rất để tâm đến tôi. Lúc này tôi nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính của mình thầm nghĩ:
"Nếu tính tổng thời gian thì cũng đã lâu rồi nhỉ, vậy bắt đầu đưa gợi ý vị trí của mình chắc cũng được rồi nhỉ?! " -Tôi nhìn đồng hồ trên máy tình rồi thầm nghĩ
Ngay sau đấy là tôi nhắn cho các anh ấy một tin bằng một nick giả để các anh ấy thử suy luận và tìm ra vị trí của tôi. Còn tôi thì đi lên địa điểm mà tôi đã đưa ra gợi ý cho các anh ấy để đợi các anh đến. Tôi chầm chậm thu dọn đồ đạc mình rồi đi lên chỗ sân thượng -nơi hôm qua tôi đã thổ lộ với các anh ấy đồng thời cũng là nơi lần đầu tiên tôi nói thật với cảm xúc bản thân mình cho người khác nghe. Tôi từ tốn đi lên lầu cao nhất rồi men theo cầu thang hướng lên sân thượng để đi lên xong rồi tôi ngồi trên bệ sân thượng tận hưởng những làn gió mát đồng thời là ánh nắng của xế chiều nhẹ nhàng chiếu vào tôi, tôi ngồi trên đấy tận hưởng đủ rồi thì mở máy tính lên để xem các anh ấy đang ở đâu rồi. Thông qua màn hình camera tôi nhìn thấy các anh ấy đã lên đến văn phòng Hội học sinh rồi, tôi ngồi đấy đợi thêm một chút thì cuối cùng cũng thấy các anh ấy nhanh chóng lần lượt đi ra khỏi phòng rồi chạy vụt đi. Tôi thấy vậy thì chắc mẩm chắc chắn các anh ấy đã nhìn thấy được tờ giấy gợi ý mà tôi để lại rồi cho nên là tôi thở ra một hơi dài rồi gập máy tính lại để qua kế bên sau đó thì đung đưa chân hưởng thụ làn gió mát nhè nhẹ lướt qua mặt tôi đồng thời là nhẩm đếm từng số đợi các anh. Đến khi tôi vừa nhẩm đến số thứ 10 thì cũng là lúc tiếng cửa sân thượng bật mở thật mạnh, tôi nghe thấy mỉm cười nhẹ rồi từ từ mở mắt ra quay qua chỗ các anh ấy đang đứng mà nhìn. Còn về phần các anh ấy thì đang đứng chống tay lên chân thở gấp và lấy lại nhịp thở vì lý do nãy giờ các anh ấy đã chạy quá nhanh và vội để đến chỗ của tôi mà chẳng ngừng lại. Đồng thời ngay khoảnh khắc cánh cửa sân thượng mở ra và tôi xuất hiện trước mắt họ và đang ngồi trên bệ sân thượng thì họ đã khẽ thở phào một hơi vì có thể an tâm vì sự mất tích gần như cả ngày của tôi nhưng đương nhiên đồng thời cũng có chút hơi giận dỗi tôi khi đã khiến họ lo lắng sốt ruột cả ngày hôm nay và thử thách các anh ấy như thế.
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...