Bản thân tôi cũng có cảm thấy có lỗi với mấy anh ấy vô cùng, các anh ấy đã không bận tâm đến điều ấy mà còn rất quan tâm chu đáo để ý đến tâm trạng suy nghĩ của tôi nữa chứ!!! Vậy mà tôi lại có những suy nghĩ như thế tôi tệ thật!!! Tôi đứng đấy ôm mấy anh ấy khác thêm một lúc thì tôi cũng vừa nín luôn nhưng mà tôi lại cảm thấy có gì hơi lạ, khẽ ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mấy anh ấy đang nhìn ra đằng sau tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên bất ngờ vừa có chút hình như là bối rối ngại ngùng thì phải cho nên tôi cũng nhanh chóng quay mặt ra đằng sau thì thấy có vài người đang đứng đấy nhìn chằm chằm chỗ vị trí của tôi và các anh ấy đang đứng, tôi còn chưa kịp lên tiếng để hỏi gì thì một chị gái bên nhóm bên kia đã lên tiếng trước
-Jeno!!! Cô gái này là ai vậy??? Bạn gái em sao??? -Chị ấy mắt nhìn tôi nhưng miệng hỏi anh Jeno
-Dạ... chị JiEun!!! Em ấy là bạn gái của bọn em ạ!!! -Anh Jeno hơi gãi đầu đáp lại
-Trời ạ!!! Mấy thằng này có người yêu rồi sao lại không nói cho ai biết thế hả!!!??? -Một chị gái khác đi đến chỗ bọn tôi rồi đánh vào vai anh Jungwoo một cái nói
-Nếu không phải hôm nay bọn chị đến đây để kiểm tra, tham quan với thử nghiệm chắc mấy đứa còn định giấu bọn chị đến khi nào nữa đây hả!!!??? -Một chị khác nữa cốc đầu anh Haechan rồi khoanh tay nói
-Cũng may hôm nay bọn chị đến đây mới được gặp mặt em dâu của bọn chị chứ không thì chẳng biết mấy đứa giấu con bé đến khi nào nữa!!! -Một chị gái còn lại cũng cau mày nhìn mấy anh ấy nói
Tôi đứng đấy nhìn những gì xảy ra trước mắt mà chẳng hiểu chuyện gì hết cả cho nên chỉ biết mở mắt to hết cỡ nhìn một màn các anh ấy bị các chị gái đấy hết đánh rồi mắng mà thôi, sau khi mắng mấy anh ấy xong thì các chị ấy quay qua nhìn tôi nhưng với một gương mặt và trạng thái vô cùng hòa nhã, vui vẻ mà nói
-Em là bạn gái của bọn nó à??? Cho bọn chị xin lỗi em nhiều nhé, bọn nó chẳng kể cho bọn chị nghe gì hết cả!!! -Chị ban nãy đánh vai anh Jungwoo vui vẻ ôm lấy vai tôi nói
-Đúng rồi nếu bọn chị mà không đến chắc bọn nó giấu em đi luôn không cho bọn chị biết đấy chứ!!! -Chị JiEun mà anh Jeno nói ban nãy lên tiếng nhìn tôi nhẹ nhàng nói
-Mà em khóc hay sao vậy??? Bọn nó ăn hiếp hay la mắng em à!!!??? -Chị gái cốc đầu anh Haechan ban nãy lên tiếng nói rồi định quay qua hỏi tội mấy anh ấy
-À không có ạ!!! Mấy anh ấy không có ăn hiếp hay la mắng gì em hết ấy ạ!!! Chỉ là em có vài chuyện buồn nên có rưng rưng nước mắt một chút thôi ạ!!! Không có gì đâu ạ!!! -Tôi vội xua tay nhìn mấy chị ấy để lên tiếng ngăn cản trước
-Vậy thì tốt nếu bọn nó dám làm gì em thế cứ nói bọn chị bọn chị sẽ xử đẹp và trả thù bọn nó giúp em, nhớ nhé!!! -Chị gái còn lại ôn nhu xoa đầu nhìn tôi nói
Tôi cười cười ngại ngùng rồi cũng gật đầu dạ vâng đáp lại các chị ấy!!! Sau đó thì các chị ấy bận công việc cho nên mặc dù có hơi không nỡ nhưng cũng đành do đó mà quay qua ôm tôi một cái rồi dặn dò thêm các kiểu xong thì mới yên tâm rời đi làm công chuyện của các chị ấy, đương nhiên trước khi đi thì các chị cũng qua chỗ các anh ấy răn đe vài điều rồi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn các anh ấy mà lên tiếng cảnh cáo nếu dám làm tôi buồn hay khóc thì sẽ không yên với các chị ấy đâu, nhận được sự khẳng định chắc nịch từ các anh ấy thì mấy chị ấy yên tâm mà quay qua tôi cười mỉm nói lời tạm biệt cuối cùng rồi rời đi. Sau khi tạm biệt các chị ấy xong tôi còn đang định quay mặt lại chỗ các anh ấy để nói gì đó nhưng còn chưa kịp quay qua hết thì tôi đã bị 2 bóng người to lớn của anh Haechan và anh Jaemin đổ ập đến rồi ôm chặt lấy hai bên của tôi. Hai anh ấy vừa ôm xiết tôi vừa ủ rũ mà nói gì mà bây giờ có tôi các chị gái của mấy anh ấy chẳng thèm quan tâm hay để ý đến mấy đứa em trai này nữa rồi, từ nãy đến giờ toàn chỉ có tôi không à có thèm đoái hoài đến các anh ấy đâu. Tôi đứng đấy cho hai anh ấy vừa ôm vừa ủ rũ bất bình lên tiếng mà khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của hai anh ấy dỗ dành nói mấy lời an ủi. Xong thì hai anh ấy rời khỏi người tôi rồi cùng mấy anh kia đứng yên lặng nhìn chằm chằm lấy tôi cả một lúc lâu, mãi một lúc sau tôi cảm thấy có chút ngại khi bị mấy anh ấy nhìn như thế nên mới hắng giọng một cái rồi quay mặt đi hướng khác mà nhỏ giọng nói:
-Bộ... trên mặt em có gì hay sao mà mấy anh nhìn em dữ vậy ạ??? -Tôi bị nhìn đến độ ngại đỏ hết cả mặt rồi mà lên tiếng nói
-Không có gì chỉ là bọn anh chợt cảm thấy quyết định và bọn anh lựa chọn không hề sai chút nào cả!!! -Anh Taeil, anh Sungchan, anh Kun, anh Mark, anh Doyoung, anh Hendery dịu dàng nhìn tôi mà nói
-Việc lựa chọn yêu em và chọn em là người yêu của bọn anh và là người bọn anh đã thề là sẽ yêu thương và quan tâm đến khi bản thân chẳng còn hơi thở nào nữa!!! -Anh Haechan, anh Ten, anh Jungwoo, anh Jaehyun, anh Taeyong nhìn tôi ôn nhu khẽ vuốt ve tóc tôi mà nói
-Bọn anh không muốn nói hai cụm từ "mãi mãi" hay là " hoàn hảo" bởi vì là... -Anh Jaemin, anh Jisung, anh Yangyang nắm lấy tay tôi khẽ miết nhẹ các đốt tay tôi nói
-Đối với bọn anh, em còn hơn cả "hoàn hảo" và chẳng gì có thể miêu tả được em nữa cả; đồng thời bọn anh cũng không biết bọn anh sẽ có thể ở bên cạnh đến khi nào nữa!!! -Anh Johnny, anh Lucas, anh Jeno xoa đầu tôi nói
-Nhưng mà bọn anh chắc chắn với em rằng khi bọn anh còn trên cõi đời này bọn anh sẽ không bao giờ buông tay em ra hay rời bỏ em... - Anh Yuta, anh Chenle, anh Xiaojun nhìn tôi đầy ôn nhu nói
-Vì em là ánh sáng của bọn anh là niềm hy vọng và là người đã cứu rỗi bọn anh ra khỏi những khó khăn và mệt mỏi cả trước và sau khi gặp em. Do đó đối với bọn anh, em chẳng còn đơn giản là một người bạn gái, một người yêu hay là một người mà bọn anh yêu không nữa!!! -Anh Winwin, anh Renjun, anh Shotaro khẽ vuốt ve má tôi mà nói
-Em bây giờ chính là kho báu là nguồn sống là một thứ bảo vật mà bọn anh nhất định phải giữ gìn và bảo vệ, bọn anh cũng chẳng biết nên nói gì hơn ngoài câu BỌN ANH YÊU EM NHIỀU LẮM JIEUL!!! -Các anh ấy đồng thanh nhìn tôi rồi nói
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
أدب الهواةTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...