65

3 1 0
                                    

Ngay sau khi hắn ta rời khỏi phòng với cô gái kia được một chút thì tôi đã nghe thấy một tiếng hét đầy đau đớn và thảng thốt!!! Lúc này không chờ đợi thêm tôi liền cố gắng lấy cái ghim tóc trên đầu mình xuống rồi cạy mở khóa còng tay của mình xong mau chóng tiến lại vị trí chỗ cửa ra vào ban nãy. Khá may là trên cánh cửa có một khe hở khá nhỏ nhưng vừa đủ để tôi có thể nhìn ra bên ngoài được!!! Ngay khi tôi nhìn thấy được những gì đang xảy ra bên ngoài phòng thì vô cùng bất ngờ, sững sốt và không thể tin vào mắt của bản thân!!! Thật không dám ngờ rằng hắn ta lại có thể dám làm như vậy luôn đấy, hắn ta thật sự còn hơn cả chữ "cầm thú" luôn rồi!!! Thật không dám tin vào những gì mà tôi vừa nhìn thấy được hắn thực hiện lên các cô gái ngoài kia!!! Tôi đang đứng bàng hoàng suy nghĩ thì tôi chợt nghe được tiếng nói thế là tôi liền cố gắng chấn tĩnh bản thân lại và tập trung nghe thử coi là hắn đang nói những gì!!!
-Thật là công nhận các cô cũng đáng thương thật!!! Nhưng mà có trách thì nên trách các cô đã từng như thế làm gì!!! Nếu mấy cô không giống mấy con ả đó thì tôi đâu cần phải bắt mấy cô như bây giờ đâu cơ chứ!!! Có trách thì trách các cô đã từng có dính líu đến mấy thứ đấy mà thôi!!! Hahahaha!!! -Hắn ta đầy nham hiểm sờ vào mặt của các cô gái nói rồi bật cười thật lớn
Bây giờ tôi đã bắt đầu có chút sợ hắn ta rồi đấy!!! Mặc dù bản thân tôi vẫn có thể nghĩ ra cách để giải cứu tất cả cũng như là đưa hắn ta ra ánh sáng nhưng mà theo những gì mà tôi quan sát, nhìn thấy và nghe được nãy giờ có vẻ như tên này không hề dễ đối phó cho lắm!!! Hắn ta đã có khả năng thực hiện phi vụ từng ấy thời gian và còn không hề để lại một chút manh mối nào cho phía chính phủ hay cảnh sát biết. Thật sự hắn ta không phải là người dễ đối phó rồi!!! Tôi đứng suy nghĩ một chút rồi nghe thấy tiếng hắn rời đi và tiếng khóa chốt cửa bên ngoài. Tôi ngay lập tức quay lại hỏi tất cả mọi người ở trong căn phòng đấy nhờ họ có thể kể cho tôi nghe những gì mà họ biết được hay không??? Theo những gì tôi nghe được từ những cô gái nạn nhân trong căn phòng tối này, không có bất kỳ ai trong số họ biết được gương mặt hắn trông như nào cả!!! Nhưng mà có vẻ người nói được vài đặc điểm cơ thể của hắn như là hắn có một vết sẹo lớn ở bên bàn tay trái và hình như chân phải và phần eo phải hắn bị chấn thương khá nặng bởi vì hắn luôn đi khá khập khiễng. Chỉ cần như vậy cũng đã quá đủ rồi!!! Tôi mau chóng lấy máy mà chúng tôi đã tạo ra rồi bắt đầu nhấn nút phát tín hiệu cho bên ngoài. Ở bên ngoài tại chỗ ở của tôi, các anh ấy cùng với mấy chị cũng đã nhận được tín hiệu từ máy của tôi, tôi khẽ lên tiếng hỏi để xem các anh chị ấy có nghe được tôi nói hay không???
-Mọi người!!! Nghe được em nói không??? -Tôi khẽ hỏi thông qua cái mic và tai nghe được thiết kế đặc biệt trên ngực tôi và tai tôi
-Bọn anh nghe được giọng em rồi!!! Em sao rồi??? Hắn ta có làm gì em không??? -Anh Taeyong đầy lo lắng hỏi tôi
-Em không sao có hơi choáng vì thuốc mê hắn dùng hơi mạnh mà thôi!!! Hiện tại em đang bị nhốt trong một căn hầm cùng với vài cô gái khác nữa!!! Ban nãy hắn ta có đi vào và đem một cô gái đi rồi!!! Em cũng đã... -Tôi trả lời các anh chị rồi có hơi ngập ngừng khúc cuối
-Em cũng đã làm sao??? Hắn làm gì em rồi sao??? -Anh Doyoung đầy lo lắng vội vã nói lớn hỏi
-Không phải!!! Em chưa bị gì cả nhưng mà... ban nãy em đã thấy được những gì mà hắn ta làm và thực hiện lên các cô gái rồi ạ!!! Hiện tại em đang hơi sốc và không dám tin cho lắm mà thôi!!! -Tôi khẽ đáp lại mọi người
-Tạm thời bỏ qua chuyện đấy đi!!! Bây giờ em nói sơ qua những gì nãy giờ em quan sát, nhìn thấy, nghe được với biết được đi và cả tình trạng của mấy cô gái khác đang ở cùng chỗ với em nữa!!! -Chị Hani vội lên tiếng trấn an mấy anh ấy rồi nói với tôi
Tôi ngồi bên cạnh chỗ mà ban nãy tôi nhìn ra bên ngoài vừa ngó ra xem bên ngoài còn bao nhiêu nạn nhân, tình hình bên ngoài đang như nào cũng như canh chừng xem hắn ta chừng nào sẽ trở lại, miệng vừa nói lại những gì mà tôi phát hiện được cho mọi người ở đấy cùng nghe. Tôi kể chỉ kể tóm lược những gì mà bản thân tìm thấy và phát hiện được mà thôi vì tôi không dám dùng quá nhiều thời gian vào việc dùng máy vì có thể khiến máy mất đi năng lượng thời gian sau sẽ không thể sử dụng được nữa, đồng thời là để tránh hắn ta quay trở về bất ngờ. Sau khi nói xong tôi tắt mic của bản thân nghe mấy anh chị nói thông qua tai nghe được thiết kế thành bông tai cho tôi. Tôi nghe theo những chỉ dẫn của mấy anh chị rồi nói lại với những bạn nạn nhân khác cũng đang ở chung một chỗ với tôi, các bạn đều nghe theo tôi rồi cũng đồng ý sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau rồi chúng tôi mau chóng quay trở lại chỗ ngồi ban nãy của mình rồi thực hiện theo những gì mấy anh chị vừa nói. Sau khi tôi ngồi xuống chỗ mình, tôi nghe thấy qua tai nghe giọng nói của mấy anh ấy:
-JiEul à!!! Em nhất định phải bảo vệ mình thật kỹ đấy!!! -Anh Kun, anh Jaemin, anh Taeil,
-Bọn anh sẽ vẫn luôn ở đây hỗ trợ cho em!!! -Anh Ten, anh Haechan, anh Jungwoo
-Nếu có chuyện gì phải mau chóng nói cho bọn anh biết ngay!!! -Anh Johnny, anh Jeno, anh Jisung
-Bọn anh sẽ đợi tin tức từ em nhé!!! -Anh Renjun, anh Winwin, anh Yangyang
-Nhớ nếu có chuyện phải nói cho bọn anh biết đấy!!! -Anh Doyoung, anh Hendery, anh Mark
-Bây giờ bọn anh sẽ mau chóng tìm kiếm rồi đi đến vị trí của em!!! -Anh Yuta, anh Xiaojun, anh Chenle
-Em đợi bọn anh một chút nhé!!! -Anh Taeyong, anh Jaehyun

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now