44

7 1 0
                                    

Vừa bước xuống nhà thì tôi đã nghe thấy được tiếng còi xe của mấy anh ấy kêu lên, tôi nhanh chóng mang giày vào đi ra, tôi cứ nghĩ chắc sẽ chẳng thể nào trùng hợp đến mức có thể tất cả các anh ấy đều trùng với tôi đâu nhỉ??? Nhưng mà suy nghĩ đó của tôi đã sai nha, ban đầu khi mới chỉ nhìn thấy vài anh thấy có một sự trùng hợp nhẹ tôi đã thầm nghĩ trong đầu chắc không thể nào trang phục của tất cả các anh ấy đều giống tôi được đâu, đúng chứ??? Nhưng mà khi đánh mắt nhìn tất cả các anh ấy thì tôi chỉ có thể thầm la trong lòng khi mà, tất cả các anh đều trang phục tương tự tôi hết cả. Trời ạ!!! Duyên phận hả trời??? Tôi đứng bất động hoang mang mà nhìn các anh ấy, còn các anh ấy một lúc sau mới nhận ra được sự hiện diện của tôi trước cửa nhà KTX mà tiến lại chỗ tôi đứng. Các anh ấy thấy tôi đứng thừ người thì hoang mang quơ quơ tay trước mặt tôi rồi khẽ chạm nhẹ vào người tôi nói:

-JiEul!!! Em sao thế??? Sao đứng thừ người ra vậy??? Bộ em mệt lắm à??? Hay là để bữa khác chúng ta đi cũng được, em đi nghỉ ngơi đi!!! -Anh Kun lo lắng nhìn tôi nói

-Nếu trong người cảm thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trước đi nhé!!! Bữa khác chúng ta đi cũng được, không sao đâu!!! -Anh Chenle tiếp nối mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói

-À dạ không ạ!!! Em không sao đâu ạ!!! Mình đi thôi mấy anh không trễ nữa!!! -Lúc này tôi mới giật mình thoát ra mà vui vẻ nói với mấy anh ấy

Sau đó tôi cầm tay anh Yuta và anh Shotaro kéo đi lại chỗ xe, sau đó thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đi đến nơi mà các anh định dẫn tôi đến từ lâu theo lời mấy anh ấy nói. Tôi ngồi trên xe mà cũng háo hức không yên, chẳng biết nơi đấy sẽ như thế nào nhỉ??? Với cả một phần lý do khiến tôi háo hức đấy chính là mỗi lần mà tôi đi chơi với các anh ấy đều sẽ như sẽ được học hỏi hay biết được nhiều thứ hơn vậy, mỗi lần đi là các anh ấy đa phần sẽ dẫn tôi đến một nơi khác nhau nếu như bản thân tôi không yêu cầu là đi đến một nơi nào đấy cụ thể thì các anh ấy đều sẽ tự chọn lựa và đưa tôi đi; tuy nhiên mỗi lần đi như thế chẳng bao giờ trùng nhau cả, mỗi một lần là một địa điểm khác nhau. Tôi cũng thích như thế lắm, được tìm hiểu và biết thêm được những địa điểm mới và không những thế các anh ấy cũng không hẳn là dắt tôi đi ăn đi chơi không mà đôi khi còn là đi làm những món đồ handmade hay là đi thử nghiệm các loại hình công việc khác nhau nữa cơ. Tôi cảm thấy mình lựa chọn bên cạnh các anh ấy cũng không hẳn là xấu lắm!!! Bởi vì khi ở cạnh các anh ấy, bọn họ mặc dù luôn cưng chiều, chiều chuộng tôi nhưng mà không vì thế mà tôi không được họ chỉ dạy hay nói hay cho tôi biết được những điều tốt cả; các anh ấy mỗi ngày đều đưa tôi đi làm nhiều hoạt động khác nhau ở ngoài để có thể biết được tường tận hơn về từng công việc, có khi các anh ấy sẽ còn dắt tôi theo đến chỗ các anh ấy làm việc để quan sát và học hỏi nữa cơ. Ở bên cạnh các anh ấy tôi cảm thấy bản thân tôi còn được dạy nhiều thứ hơn trước nữa kìa!!!! Ngồi ngơ ngẩn nhìn khung cảnh ngoài đường mà suy nghĩ cho nên chẳng hề để ý đến việc là chúng tôi đã đến nơi, mãi đến khi anh Doyoung ngồi ghế lái cạnh tôi khẽ chạm lên má tôi kêu tôi thì tôi mới nhận ra, tôi được anh Jeno mở cửa cho; ban nãy tôi đi chung xe với anh Doyoung, anh Jeno, anh Jungwoo, cho nên hiện tại do xe chúng tôi đến trước cho nên là tôi đang đứng cùng 3 anh ấy đợi những anh còn lại đến. Tuy nhiên, do bầu trời lúc đó cũng khá lạnh do chúng tôi đang ở một chỗ ở ngoại thành cho nên là tôi cũng có đợi chút hơi run, ban đầu cứ nghĩ sẽ không lạnh đến mức này đâu nhưng mà ai mà ngờ trước được đâu. Anh Jungwoo thấy tôi đứng bên cạnh cứ run lên vì lạnh thì khẽ phì cười thầm nghĩ

"Cái con bé này, mặc quần ngắn cho cố vào rồi bây giờ đứng đấy mà run lên vì lạnh, thật là..!!!" -Anh Jungwoo thầm nghĩ trong đầu khẽ cười

Sau đó anh Jungwoo cũng nhanh chóng tiến lại chỗ tôi rồi dùng lớp áo khoác dài và dày của anh ấy phủ lên người tôi để giúp tôi ấm hơn, hai tay anh ấy nhẹ nhàng vòng lên phía trước người tôi rồi ôm chặt lấy người tôi giúp tôi làm ấm hai bàn tay đã lạnh ngắt của tôi. Tôi ban đầu có hỏi giật mình nhưng nhìn thấy là anh Jungwoo thì cũng mặc kệ để anh ấy sưởi ấm cho, tôi còn tranh thủ quay người lại rồi ôm lấy người anh ấy nữa. Anh ấy cũng không phàn nàn mà chỉ khẽ cười rồi để yên cho tôi ôm lấy anh ấy. Đứng được một lúc mà mấy anh còn lại còn chưa đến nữa cho nên là anh Doyoung đã lên tiếng nói:

-JiEul!!! Hay em lên đó trước đi, để bọn anh ở ngoài đây đợi bọn kia được rồi, em ở ngoài đây lạnh lắm dễ bị cảm đấy!!! Nhé!!! Em vào trong trước đi nhé!!! -Anh Doyoung sao đầu tôi nói

-Đây là thẻ của anh, em cầm vào trong nói với nhân viên tên anh rồi đọc số người là được rồi nhé!!! Rồi em ngồi trong đấy đợi bọn anh luôn đi, đừng ra đây nữa, lạnh lắm đấy!!! -Anh Jeno đưa cho tôi thẻ của anh ấy rồi vuốt nhẹ má tôi nói

Tôi ban đầu định nói là thôi để bản thân ở ngoài đây cùng họ mà sau đó có một đợt gió lạnh sượt qua người tôi khiến tôi rùng mình dừng lại rồi đồng ý với ba anh ấy xong rồi đi vào bên trong chỗ đấy. Tôi bước vào trong và làm theo những lời mà anh Jeno đã nói sau đó thì đợi nhân viên làm vài thủ tục một chút xong thì họ đưa lại thẻ cho tôi và tôi đi lại ghế ngồi gần đó đợi các anh vào nhưng mà đâu ai biết được tôi lại gặp phải những người mà tôi không mong gặp chút nào!!!

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now