Tôi nghe các anh ấy nói thế thì thật sự có chút ấm lòng, dù sao bản thân đã ở bên cạnh các anh ấy đã được mấy năm rồi, cũng chẳng phải mới bắt đầu quen nhau được mấy hôm nữa rồi. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng còn đơn giản chỉ là mối quan hệ cặp đôi mới yêu nữa mà sau khoảng hơn 4 năm bên nhau, chúng tôi dường như đã trở thành một mối quan hệ như cặp đôi lâu năm chẳng cần thường xuyên phải bắt buộc bên cạnh nhau nhưng vẫn cảm thấy yên tâm với đối phương; cũng chẳng còn lo lắng bận tâm về những điều khiến cả hai bên sẽ phải bị chia cắt nữa, chúng tôi tin tưởng nhau, quan tâm nhau âm thầm, đau lòng cho nhau khi thấy người kia đau đớn và càng tự trách hơn khi bản thân lại không thể bảo vệ cũng như giúp cho đối phương cảm thấy an tâm!!! Tự dưng tôi lại có suy nghĩ đến việc bản thân mình và các anh ấy sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, như là việc kết hôn với mấy anh ấy chẳng hạn!!!
Tôi yên lặng nhìn chằm chằm mấy anh ấy mà suy nghĩ, sau đó thì tôi nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mỉm cười nhẹ. Mấy anh nãy giờ thấy tôi như thế thì có chút hoang mang, mấy anh ấy khó hiểu nhìn nhau thắc mắc rồi mới quay lại tôi mà hỏi:
-Sao tự nhiên em lại cười thế??? -Anh Kun khó hiểu nhìn tôi hỏi
-Bộ trên mặt mấy người bọn anh dính cái gì hay sao mà tự nhiên em lại bật cười như thế??? -Anh Winwin mặt đầy hoang mang khó hiểu nhìn tôi hỏi rồi đưa tay lên sờ khắp mặt xem có dính cái gì không
-Không phải!!! Chỉ là em chợt có suy nghĩ về thời gian bên cạnh mấy anh mà thôi ấy mà!!! Chúng ta đã bên nhau được bao lâu rồi nhỉ mấy anh??? -Tôi cười nhẹ nhỏ giọng hỏi mấy anh ấy
-Chúng ta đã bên nhau đến bây giờ cũng đã hơn 4 năm gần 5 năm bên nhau rồi!!! -Anh Renjun dù có hơi khó hiểu không biết vì sao tự nhiên tôi lại hỏi như thế nhưng vẫn lên tiếng đáp lại
-Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi như thế vậy??? -Anh Jaemin thắc mắc nhìn tôi hỏi
-Chỉ là bây giờ nhìn lại, em lại có chút nhớ về một vài thứ trong quá khứ mà thôi!!! Không ngờ chúng ta... vậy mà đã ở bên cạnh lâu như thế rồi à!!! -Tôi nhẹ nhàng lên tiếng nói với mấy anh ấy
-Nhưng mà tại sao em lại nói như vậy??? Bộ em có tâm sự gì hay sao??? -Anh Jaehyun vẫn khó hiểu mặt đầy hoang mang nhìn tôi nói
-Chỉ là em tự nhiên cảm nhận hình như mối quan hệ của chúng ta bây giờ cũng đã khác ngày xưa khá nhiều rồi thì phải. Trước đây khi mới bên nhau, dường như ngày nào em và các anh cũng như dính lấy nhau không rời vậy mà bây giờ mặc dù đã bận rộn hơn và cũng giảm số lượng thời gian bên cạnh nhau nhưng mà... em cảm thấy cảm xúc tình cảm của chúng ta dành cho nhau dường như chẳng có sự thay đổi gì hết cả!!! -Tôi mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng nhìn mấy anh ấy nói
Các anh ấy nghe tôi nói thế thì bất ngờ đứng hình, mắt mở lớn nhìn tôi chằm chằm!!! Mấy anh ấy dường như đang cảm thấy rất xúc động thì phải, thần giao cách cảm giữa chúng tôi cho tôi biết được rằng hiện tại bên trong lòng của mấy anh ấy đang cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc và vui sướng!!! Tôi nói như thế xong thì có chút ngại ngùng nên vội giả vờ ho khan mà quay người trở lại bàn học mà tiếp tục công việc hoàn thành bài luận!!! Mấy anh ấy đứng bất động đầy bất ngờ ở đấy một lúc thì cũng bình tĩnh lại mà nhìn chằm chằm đến tôi đang ngồi quay lưng lại với các anh ấy mà tập trung vào bài luận mà khẽ bật cười. Các anh đồng thời có chung một suy nghĩ rằng:
"Sao em ấy lại luôn luôn biết cách làm bọn mình cảm thấy càng ngày càng rung động và không thể nào ngừng hay giảm tình cảm xuống thế này cơ chứ!!! Em ấy nói như thế xong rồi lại cứ bỏ mặc cho bọn mình với đống cảm giác lâng lâng như này đấy!!!" -Mấy anh ấy thầm nghĩ trong đầu rồi khẽ cười
Sau đó mấy anh ấy cũng thật nhẹ nhàng mà di chuyển ra ngoài để lại không gian cho tôi tập trung vào việc hoàn thành bài luận; các anh ấy di chuyển ra khỏi phòng tôi rồi thật nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới lầu. Mấy anh ấy dọn dẹp một chút xong rồi cũng mau chóng phải rời đi vì có công việc cần phải đi xử lý gấp cho nên đã nhắn tin cho tôi trước khi rời đi. Tôi đang ngồi làm bài luận nhận được tin nhắn của mấy anh ấy thì cũng mở ra coi xong cũng nhắn trả lời lại rằng "Em biết rồi, mấy anh cứ đi lo công việc của mấy anh trước đi!!!", nhắn tin trả lời mấy anh ấy xong thì tôi cũng quay trở lại công việc của mình để mà cố gắng hoàn thành thật nhanh!!!
Khoảng hơn 4 tiếng sau đó cũng vừa kịp lúc tôi hoàn thành xong những gì cơ bản mà bản thân muốn ghi vào bài luận xong, bài luận này không yêu cầu là bao nhiêu trang nhưng theo tôi được biết thì một bài luận đầy đủ và tốt thì ít nhất phải là khoảng 20 đến 40 trang, khoảng tầm này sẽ là ổn nhất nhưng mà theo tôi thấy thì tầm 35 trang là vừa đẹp nhất!!! Sau khoảng gần 4 ngày không ăn không ngủ thì tôi cũng đã soạn xong những ý cơ bản nhất cho chủ đề bài luận cũng như là tìm được vài thông tin hữu ích cho việc viết bài luận!!! Tôi soạn xong thì cơ thể tôi cảm thấy dường như muốn gãy làm đôi rồi vậy!!! Vừa đau vừa nhức vừa mỏi, cảm thấy cơ thế này như chẳng còn thuộc về bản thân nữa rồi!!! Tôi duỗi người một cái rồi dọn dẹp sơ qua mớ giấy tờ tư liệu các thứ cho gọn gàng lại rồi tôi đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ để đi tắm, mấy ngày nay chẳng dám gội đầu vì quá bận nên hôm nay bắt buộc phải xử lý cái tổ quạ trên đầu thôi!!! Tôi tắm xong cũng là chuyện của khoảng nửa tiếng sau, sấy tóc cho khô rồi rời đi ra ngoài kiếm gì đó ăn bởi vì trong nhà chẳng còn cái gì nữa!!!
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...