Sáng hôm sau, tôi cũng theo thói quen dậy sớm và đi tập thể dục nhưng hôm nay tôi không chạy ra ngoài mà chỉ tập xung quanh nhà và trong vườn mà thôi, tôi cũng chỉ tập một tí để giúp bản thân tỉnh táo hơn buổi sáng. Sau khi tập xong tôi lên phòng để tắm rửa thay đồ và chuẩn bị cho buổi hẹn. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy khá bận tâm đó là trang phục cho ngày hôm nay, tôi chẳng biết mình nên mặc gì cho thích hợp nữa; tôi đứng trước đống quần áo cả buổi trời thì cuối cùng cũng quyết định mặc một bộ trang phục với phong cách khá trẻ trung năng động thêm một tí dễ thương và cá tính. Sau khi hoàn thành xong khâu chọn trang phục cho hôm nay và thay đồ xong tôi đi lại bàn trang điểm để trang điểm nhẹ cho bản thân. Tôi dùng một ít kem chống nắng và son môi, xong tôi ngồi tạo kiểu cho tóc mình một chút rồi khi xong, tôi kiểm tra lại bản thân trước gương nhiều lần rồi khi thấy đã ổn thì mới đi lấy túi xách bỏ những món đồ cần thiết vào và xách đi xuống nhà. Khi tôi vừa bước xuống nhà thì cũng đúng giờ hẹn của tôi và anh ấy cho nên là tôi đã nghĩ là mình nên ra ngoài đứng đợi anh ấy luôn vì dù sao anh ấy chắc cũng sắp đến rồi ấy chứ. Tôi cứ nghĩ là chắc anh ấy chưa đến nên chưa nhắn tin cho tôi, do đó mà khi mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy anh Jaehyun đã đứng đợi sẵn ở trước cổng dựa người vào xe bấm điện thoại đợi tôi rồi. Thấy vậy cho nên tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi nhanh ra chỗ của anh ấy, về phía anh Jaehyun khi vừa thấy tôi bước ra khỏi cửa anh ấy đã cất điện thoại đi và đứng nhìn tôi; cho đến khi tôi đến được trước mặt anh ấy nói:
-Anh Jaehyun!!! Anh đến lâu chưa? Sao anh đến mà không nhắn cho em biết thế? Em để anh đợi lâu rồi!!! -Tôi vội liên tiếp nói với anh ấy
-Có gì đâu, anh cũng chỉ mới tới mà thôi, với cả anh nhìn thấy từ trên phòng em thì thấy em cũng ra khỏi phòng rồi cho nên là nghĩ chắc em cũng sắp xuống rồi cho nên không nhắn tin cho em biết -Anh Jaehyun dịu dàng cưởi nhìn tôi nói
Điều ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên và bối rối, trước đây anh Jaehyun và anh Taeyong là 2 người thường hay trêu chọc và đùa giỡn các kiểu cho nên lần đầu thấy anh Jaehyun như này cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên mà nhìn anh ấy chằm chằm. Cho đến khi anh ấy quơ quơ tay trước mặt tôi rồi đưa mặt sát lại gần tôi thì tôi mới dường như thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
-Hannie? Hannie? Hannie? Em sao vậy? Sao lại thừ người ra thế, bộ em bị bệnh hay sao à? -Anh Jaehyun quơ quơ tay trước mặt tôi rồi đưa mặt lại gần xem xét
-À dạ không ạ, em chỉ là...chỉ là... chỉ là... -Tôi ấp úng không biết nên nói như nào nữa
-Em ngại sao? Hửm? -Anh ấy nhìn tôi nhếch mép trêu chọc nói
-Anh...anh...anh quá đáng, em giận anh luôn -Tôi nổi quạu nói rồi định rời đi
-Thôi cho anh xin lỗi nha, anh không trêu em nữa nhé; em lên xe mình đi nhé -Anh Jaehyun nắm lấy tay tôi kéo lại và nũng nịu xin lỗi
Tôi thấy vậy cũng chấp nhận rồi được anh ấy mở cửa xe cho, sau khi đóng cửa hộ tôi, anh ấy vòng qua bên ghế lái rồi lái đi. Thật sự tôi vẫn còn đang hơi bất ngờ trước dự dịu dàng chưa từng thấy này của anh ấy. Anh ấy thấy ngồi vào trong xe rồi mà cứ lo nghĩ gì mà còn chưa cài dây an toàn vào nữa cho nên là anh ấy nhướng người qua và cài giúp tôi rồi nói:
-Em sao đấy? Từ nãy đến giờ cứ đờ người ra, còn không nhớ cài dây an toàn vào nữa chứ. Bộ em bị bệnh rồi hả? Có sao không? Nếu không ổn thì em cứ nói với anh, chúng ta hẹn dịp khác cũng được -Anh Jaehyun lo lắng nhìn tôi nói
-À em không sao đâu ạ, chỉ là em thấy hơi lạ thôi ạ. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh dịu dàng và ân cần như này, trước đây toàn là hay đùa giỡn cho nên em chưa kịp quen thôi -Tôi thành thật cười nhẹ rồi nhìn anh ấy nói
Anh ấy hơi bất ngờ khi nghe tôi nói thế nhưng mà cũng nhanh chóng bật cười rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
-Thật ra anh cũng chẳng ngờ anh sẽ như thế đâu, trước kia anh cũng chẳng hay đi trêu chọc như thế nhưng mà có vài thứ khiến anh như thế -Anh ấy chầm chậm nói
"Thật ra lý do khiến anh có thể trở lại con người ngày xưa là nhờ cô gái nhỏ bé mà anh đã lỡ đem lòng là em đấy, em khiến anh đặt cược bản thân vào chuyện yêu một lần nữa; anh không chắc đến cuối em có ở bên cạnh bọn anh hay không nhưng mà bản thân anh muốn 1 lần nữa đặt cược vào cảm xúc của anh" -Suy nghĩ của anh Jaehyun khi nhìn tôi
Tôi cũng biết anh ấy không muốn nhắc đến chuyện đó cho nên đã cố gắng lách qua chuyện khác để nói. Sau đó anh ấy dẫn tôi đi chơi cả ngày hôm đấy, từ đi ăn sáng cùng nhau ở 1 quán ăn mang hơi hướng cổ điển rồi đi đến khu vui chơi lớn của thành phố để chơi, lần đầu tiên tôi đi đến khu vui chơi này ở thành phố; trước đây tôi ít khi đi dạo xung quanh thành phố lắm, có đi cũng toàn cùng mấy anh không à. Cho nên đây là lần đầu tiên tôi được đi khu vui chơi này, do đó vừa được anh Jaehyun mua vé bước vào trong là tôi mặc kệ tất cả mà cầm lấy tay anh Jaehyun kéo đi, chơi hết chỗ này sang chỗ khác, tham gia hết trò này đến trò khác, từ trò trẻ con nhất đến trò chơi mạo hiểm nhất tôi cũng đều thử, gần như tất cả các gian hàng trò chơi, đồ ăn, thức uống cũng đều được tôi ghé thăm. Phần anh Jaehyun, dù bị tôi hết lôi rồi kéo đi khắp nơi cả nhưng cũng chẳng than thở kêu ca gì cả vì được tôi nắm tay như thế này là điều anh ấy mong muốn mà còn gì. Đến khi trời tối hẳn và tôi cũng dần thấm mệt thì lúc này tôi mới để ý đến việc sáng giờ mình cứ nắm lấy tay anh ấy mà lôi rồi kéo anh ấy đi khắp nơi như thế, chắc anh ấy cũng mệt lắm, cho nên tôi vội buông tay nhưng còn chưa kịp buông tay hẳn và nói lời xin lỗi thì tay tôi đã lại bị anh ấy nắm chặt lại rồi chẳng để tôi ú ớ gì anh ấy cầm tay tôi kéo đi đến chỗ vòng đu quay, anh ấy kéo tôi vào ngồi trong 1 căn buồng và rồi lại im lặng. Chẳng biết vì sao nhưng bản thân tôi lại vô cùng lo lắng, tôi cũng cảm thấy được hình như anh ấy định nói gì đó. Chúng tôi yên lặng cả một lúc thì cuối cùng khi được 1/4 vòng tròn anh ấy cũng chịu lên tiếng trước:
-Anh nghĩ mình nên nói ra, anh thật sự không định nói ra vì anh à không thật ra là tất cả bọn anh, bọn anh đã luôn sợ rằng khi nói ra em sẽ không chấp nhận, em sẽ tránh xa né tránh bọn anh nhưng anh nghĩ mình nên nói ra điều này... -Anh Jaehyun vẫn nắm chặt lấy tay tôi nói
Tôi gần như ngừng thở vì hồi hôp và anh ấy không hoàn thành câu nói mà quay qua tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói:
-Bọn anh thích em à không là yêu em mới đúng. Trong quá khứ bọn anh đều từng bị tổn thương vì cô gái trước, bọn anh đều đã tự nói rằng sẽ không yêu ai nữa nhưng mà khi gặp em bọn anh đã có suy nghĩ khác và bọn anh muốn nghe theo cảm xúc của mình 1 lần nữa cho nên em có thể cho bọn anh cơ hội được chứ? Anh sẽ không ép em phải trả lời ngay nhưng anh sẽ đợi được chứ? -Anh Jaehyun chân thành nhìn vào mắt tôi nói
Tôi bối rối chẳng biết nên trả lời làm sao, thật ra tôi cũng có chút rung cảm với các anh nhưng thật ra tôi vẫn chưa biết được tình cảm của mình đối với các anh là gì?
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...