Sau khi tắm và thay đồ xong, tôi lê đường tới phòng học tiết ca chiều đầu tiên của tôi, vừa đi vừa nghĩ lại về ngày hôm nay rồi thử nhẩm lại xem bản thân hôm nay đã "may mắn" gặp được bao nhiêu trong số các đại nam thần của trường, nhẩm 1 lúc thì đã gặp 17 người tất cả rồi cầu trời đừng xúi quẩy gặp thêm hay nốt 6 người còn lại, Pleaseeee!!! Tôi suy nghĩ vậy rồi chắp tay cầu trời rồi tiếp tục đi tới phòng học tiết đầu ca chiều của tôi - Phòng bộ môn Thực nghiệm hóa học. Và có lẽ trời xui đất khiến làm sao hay do cái miệng thúi của mình mà khi vừa đặt chân vào lớp tôi đã thấy tiền bối Osaki Shotaro - là một dancer nổi tiếng và một nhà hóa học tài ba, anh thuộc cấp SS+(99), anh thuộc tuýp người hơi nhút nhát với người lạ nhưng vô cùng hiền lành, dễ thương, lễ phép nên được các giáo viên và các chị em trong trường cưng như em bé vậy; và kế bên là tiền bối Ten Lee - một biên đạo nhảy nổi tiếng và một họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc có tiếng, anh thuộc cấp S(92), anh được mọi người ví như một chú mèo vậy vì anh là người hoạt bát, tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, chu đáo với mọi người xung quanh nên được phái nữ yêu thích vô cùng
Khi tôi thấy 2 anh thì trong đầu tôi lập tức như sét đanh giữa trời quang mà thốt lên trong đầu rằng: " Ôi trời, định mệnh". Nhưng vì không thể bỏ tiết cũng chẳng thể chạy đi được nên tôi đành ngậm ngùi bước vào đóng cửa lại rồi cúi đầu chào họ xong đi nhanh về một chỗ ngồi gần đó ngồi xuống đợi giáo viên vào, trong đầu thầm cầu nguyện là họ đừng để ý hay quan tâm đến tôi và giáo viên mau đến lẹ đi mà. Và có vẻ trời cũng không quá phũ phàng với tôi khi mà vừa dứt dòng suy nghĩ thì giáo viên canh chúng tôi bước vào cùng các học sinh khác.
Sau khi ổn định chỗ ngồi các thứ ổn định, giáo viên bắt đầu giảng và nói về thí nghiệm mà hôm nay chúng tôi sẽ làm để lấy thử kết quả kiểm tra năng lực mới vào của mọi người. Sau khi giảng xong, giáo viên cho mọi người bắt đầu làm, còn cô ấy có chút việc nên đã ra ngoài, khi giáo viên vừa ra thì đúng như tôi nghĩ; các bạn nữ đều đồng loạt chạy qua ùa về chỗ gần 2 anh để cố thể hiện bản thân và cả để ngắm 2 anh nữa. Tôi thấy vậy thì chỉ liếc ngó 1 cái lắc đầu rồi tập trung vào phần làm của bản thân. Sau khi đã làm xong phần 1,2 còn phần 3 khi đang làm và đợi thí nghiệm cho ra kết quả thì tôi nhìn xung quanh thì thấy có một chị gái đang tính đổ chất gì đó vào ống nghiệm trong khi mắt vẫn nhìn 2 anh. Lúc này tôi nhận ra là việc chị ta tính làm nguy hiểm vô cùng nên chạy tới chỗ chị ta gạt phẳng ống nghiệm trong tay chị ta rồi lấy nút đóng bình đựng chất ban nãy mà chị ta tính đổ vào ống nghiệm. Còn chị ta khi bất ngờ bị tôi gạt đổ bể hết ống nghiệm thì lớn giọng quát:
-NÈ CÔ KIA, CÔ BỊ ĐIÊN À, SAO LẠI GẠT ĐỔ ỐNG NGHIỆM CỦA TÔI; CÒN LÀM BỂ ỐNG NGHIỆM NỮA. CÔ ĐỀN NỔI KHÔNG ĐÓ HẢ -Chị ta quát
Còn tôi thì vẫn bình tính lấy nước trong ở bồn để dội vào đống dung dịch đổ ra sàn từ ông nghiệm bể dưới sàn rồi dọn dẹp sơ qua rồi mới quay qua chị ta nói:
-Vậy hóa ra chị coi trọng mấy thí nghiệm, ống nghiệm này quá nhỉ hay chỉ là muốn thể hiện cho ai coi rằng mình giỏi -Tôi nghiêm mặt nhìn chị ta nói
Chị ta thấy vậy thì lắp bắp đáp:
-Thể... thể... thể hiện gì đâu chứ, tôi lo cho thí nghiệm với ống nghiệm thôi, cái ống đó là do cô làm bể mà có phải do tôi đâu mà cô nói tôi vậy -Chị ta cứng đầu đáp
Lúc này tôi thật sự không kiềm chế được mà bùng phát quát lại chị ta:
-LO CHO THÍ NGHIỆM CỦA CHỊ ĐẤY ẤY À, CHỊ CÓ BIẾT NẾU LÚC NÃY TÔI KHÔNG NHANH LẠI GẠT ỐNG NGHIỆM CHỊ RA THÌ CÓ KHI GIỜ NHẸ THÌ MẶT CHỊ BIẾN DẠNG NẶNG THÌ CÁI PHÒNG NÀY NỔ TUNG MẤT RỒI. CHỊ NGHĨ SAO MÀ TÍNH CHO CHẤT ĐÓ VÀO HỖN HỢP TRONG ỐNG NGHIỆM VẬY. NẾU THẬT SỰ MUỐN HỌC VÀ LÀM THÌ HÃY VÀO PHÒNG, CHỨ NẾU VÀO VÌ LÝ DO NÀO KHÁC NHƯ ĐỂ NGẮM AI ĐÓ HAY THỂ HIỆN CHO AI ĐÓ MÌNH GIỎI THÌ LÀM ƠN ĐỪNG VÀO, ĐỪNG ĐEM TÍNH MẠNG CỦA MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI RA LÀM TRÒ ĐÙA; NGAY CẢ KIẾN THỨC THỰC NGHIỆM CÔ BẢN NĂM 2,3 MÀ CÒN KHÔNG NHỚ VẬY CHỊ LÊN NĂM 4 RỒI CÒN DÁM VÀO PHÒNG THỰC NGHIỆM HÓA HỌC; CHỊ KHÔNG NGHĨ CHO CHỊ THÌ CŨNG NGHĨ CHO MỌI NGƯỜI GIÙM CÁI -Tôi tức giận lớn tiếng nói lại chị ta
Sau khi bị tôi nói xong, chị ta vì vừa xấu hổ vừa nhuccj nhã mà chạy đi mất. Còn tôi thì nói xong dù đỡ tức hơn nhưng vẫn bực nên đã về chỗ hoàn thành nốt phần của mình rồi nộp bài sớm xong xin phép rời khỏi phòng học. Sau khi đi khỏi phòng học, tôi đi tới khu vường đằng sau trường mà sáng tôi có thấy. Tới khu vường rồi để đồ dạc lên ghế đá gần đó còn bản thân thì đi dạo quanh để giúp bản thân bình tĩnh lại. Bản thân vừa đi dạo vừa tận hưởng không khí trong lành từ khu vườn, đang đi bình thường thì bỗng tôi cảm thấy lạnh lạnh rát rát ở cánh tay truyền đến, lúc này tôi quay xuống cánh tay thì thấy có một bàn tay đang cầm 1 bịch thuốc đặc biệt chườm lên khuỷu tay tôi, tôi ngước lên nhìn người làm chuyện đó thì thấy tiền bối Park Jisung -Một DJ nổi tiếng và dancer tài năng, anh thuộc cấp S(90), anh tuy tính cách khá nhát nhưng hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người nên được các fan yêu thích coi như bé gà bông
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...