-Sao em tỉnh dậy rồi với muốn ngồi dậy mà không lên tiếng bảo bọn anh một tiếng cơ chứ!!! Bọn anh tới giúp em ngồi dậy, chứ gáng ngồi dậy chi rồi lại ngã thế này này!!! -Anh Jaemin khẽ cau mày nói nhưng tay thì vẫn đỡ tôi ngồi dậy
-Bọn anh ở ngay gần em cơ mà, sao lại không lên tiếng kêu bọn anh một tiếng đi mà lại tự mình gượng dậy làm chi rồi bị ngã như thế này nè!!! -Anh Doyoung dựng gối lên thành giường giúp tôi tựa lưng vào ngồi cho thoải mái hơn
Tôi không đáp lại bởi vì hiện tại cổ họng tôi đang khô khốc và vô cùng đau; tôi cũng định mở miệng lên tiếng nhưng mà dường như cả họng tôi chẳng cho phép tôi nói được bất kỳ một chữ nào cả!!! Mấy anh ấy thấy tôi cứ mở miệng ra mà chăng nói gì cả nên có chút thắc mắc đến khi tôi đưa tay lên cổ họng mình rồi ra dấu hiệu là cổ họng không thể nói được thì mấy anh ấy mới lật đật đi lấy nước đưa tôi uống. Đúng là sau khi uống nước xong cổ họng tôi có đỡ hơn ban nãy thật, tuy là còn chút hơi đau nhưng có lẽ là có thể nói được ròi, thế là tôi bắt đầu lên tiếng nói:
-Em thấy mấy anh ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền các anh, chắc mấy anh cũng đã chăm sóc suốt thời gian em hôn mê rồi cho nên là em nghĩ chỉ là ngồi dậy thôi mà chắc là vẫn có thể gắng gượng được!!! -Tôi lí nhí nói với các anh ấy
Mặc dù tôi nói khá nhỏ nhưng mấy anh ấy vẫn có thể nghe thấy được những gì mà tôi vừa nói, mấy anh ấy khẽ cau mày không hài lòng rồi lần lượt nói:
-Bọn anh là đang lo lắng cho em mà thôi; em đấy, cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm như thế đấy!!! -Anh Doyoung khẽ xoa đầu tôi nói
-Sau này bọn anh không cho em tham gia vào mấy chuyện như thế này nữa đâu!!! -Anh Winwin đầy xót xa chạm lên vết thương trên trán tôi nói
-Em không biết, lúc mà bọn anh nói chuyện với em qua bộ đàm bọn anh đã lo lắng và sợ hãi dường nào đâu!!! -Anh Renjun khẽ thở dài nói với tôi
-Bọn anh ngay khoảnh khắc vừa tới và nhìn thấy em đang dần ngã xuống, bọn anh đã lo sợ cỡ nào hay không chứ!!! -Anh Jaemin vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói
-Lần sau mà có mấy chuyện như thế này nữa, bọn anh chắc chắn là sẽ xích em lại để em ở nhà, chứ một lần này cũng đủ làm bọn anh sợ chết đi được rồi!!! -Anh Haechan mang theo ý đùa giỡn nói với tôi
Tôi nghe vậy thì khẽ bật cười thật tươi, lúc này mấy anh ấy mới có thể giãn cơ mặt ra mà cười theo tôi; anh Kun thấy vậy đi đến chỗ tôi khẽ vuốt ve má tôi nói:
-Chắc chắn là sẽ không có lần sau, bọn anh nói điều này là sự thật đấy!!! Nếu còn có chuyện nào tương tự bọn anh sẽ nhốt em lại không cho em đi đâu quá xa bọn anh cả!!! Một lần này đã đủ khiến bọn anh như muốn chết đi sống lại rồi!!! -Anh Kun vuốt ve má tôi nhẹ giọng nói
-Dạ vâng, em biết rồi ạ!!! Chỉ mỗi lần này thôi ạ, em cũng đã khá lo sợ đấy nhưng vì lần này còn có dính đến bạn em -người bạn mà em quan tâm và yêu thương, cho nên là em mới hơi cố chấp để tham gia tiến vào căn cứ của hắn ta như thế!!! Nhưng điều mà em không ngờ tới nhất là cô bạn mà em cứ ngỡ là người chịu tổn thương nhiều nhất lại là một đồng phạm với tên cặn bã kia!!! Em không ngờ em lại đi đặt niềm tin cho nhầm người, không ngờ rằng những người mà em loại bỏ ra khỏi danh sách kẻ tình nghi đầu tiên lại là những kẻ thật sự chủ mưu tạo ra những chuyện đáng ghê sợ và kinh tởm đấy!!! -Tôi nhẹ giọng chầm chậm lên tiếng nói đầy đau lòng
Các anh ấy nghe thấy tôi nói thì cũng muốn lên tiếng an ủi tôi nhưng cũng chẳng biết nên an ủi như nào cho nên chỉ đành ôm chầm lấy tôi thật chặt coi như thay lời an ủi mà thôi. Đương nhiên là các anh ấy có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi như thế nào rồi!!! Thất vọng??? Đau đớn??? Bất lực??? Những từ đấy không thể nào diễn tả được hết tâm trạng của tôi hiện tại đâu!!! Còn gì đau hơn khi người bạn tin tưởng nhất, người mà bạn chắc chắn sẽ không thể nào là kẻ đã gây ra những điều đáng ghê sợ đó lại thật sự là kẻ khiến cho biết bao nhiêu con người phải đau khổ, sợ hãi như thế cơ chứ!!! Hiện tại chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ một từ nào có thể miêu tả được tâm trạng và suy nghĩ của tôi!!!
Mấy anh ấy cũng yên lặng theo tôi vì các anh ấy hiểu rằng điều mà bây giờ tôi cần không phải là những lời an ủi sáo rỗng cũng không phải là những câu nói khích lệ không có chủ đích mà đơn giản điều tôi cần đấy là sự bù đắp cho tâm trạng và con tim đang vỡ nát dần bên trong tôi!!! Các anh ấy hiểu được rằng tôi cần được hàn gắn và ghép lại những mảng vỡ của bên trong tôi sau khi vừa mới trải qua những chuyện đấy!!! Do đó mấy anh ấy đã cùng nhau ôm thật chặt lấy tôi khẽ vuốt ve tóc tôi, má tôi, vai tôi, lưng tôi... Đương nhiên tâm trạng của mấy anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao nhưng mà chắc chắn nó sẽ không thể nào đau đớn bằng nỗi đau của tôi rồi!!!
Tôi và các anh ấy cứ như thế yên lặng ôm chặt lấy nhau, dường như chúng tôi cũng chẳng muốn lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì nữa, hiện tại cả hai bên chỉ có ôm nhau để cùng nhau an ủi và trấn an tâm trạng của đối phương mà thôi. Được một lúc thì tôi vì còn chút thuốc mê lúc phẫu thuật cho nên đã mau chóng cảm thấy buồn ngủ và dần thiếp đi trong cái ôm với mấy anh ấy. Mấy anh ấy ngay khi nhận ra thì chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lại xuống giường, kéo chỉnh lại chăn cho tôi rồi lần lượt từng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, má và môi tôi thay cho lời chúc ngủ ngon rồi thầm nghĩ:
"Ngủ ngon nhé, bảo bối đáng trân quý của bọn anh!!!
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...