35

6 1 0
                                    

Sau bữa tối hôm đó, tôi cùng các anh ở lại phòng Hội học sinh đến gần sáng hôm sau thì mấy anh ấy tranh thủ về để thay đồ chuẩn bị cho tiết học buổi sáng thì tranh thủ tiện đường đưa tôi về nhà luôn. Trong buổi tối hôm đấy, tôi cũng có ngủ thêm một chút nhưng mà đa phần là thức giấc ngồi cùng các anh ấy, nếu không phụ các anh ấy thì sẽ ngồi im lặng kế bên các anh ấy để họ tập trung làm việc, thỉnh thoảng các anh ấy có sợ tôi chán nên quay qua ôn nhu hỏi thăm nhưng tôi cũng đều từ chối rồi bảo các anh ấy cứ tập trung vào hoàn thành công việc đi, còn tôi thì vẫn tiếp tục ngồi nghịch điện thoại lâu lâu cảm thấy hơi chán lại đứng lên đi quanh quanh các anh ấy xem các anh ấy làm việc, đôi lúc tôi cũng sẽ nêu lên suy nghĩ, ý kiến của bản thân mình cho các anh ấy nghe khi mà họ quay qua kêu tôi lại để hỏi tham khảo ý kiến. Sau đó, tôi sau cả một buổi toàn ngủ rồi ăn rồi ngủ rồi chơi thì bây giờ tôi cũng chẳng còn cảm thấy buồn ngủ hay muốn ăn nữa, cho nên là tôi đã lôi bài tập , luận án của bản thân mình chưa hoàn thành xong ra rồi bắt đầu làm. Thế là cứ như thế tôi bắt tay vào công việc hoàn thành đống bài tập còn đang thiếu và luận án chưa xong; ngồi cạnh tôi là anh Mark và anh Yuta, hai anh ấy thấy tôi đang ngồi chơi điện thoại bỗng tự dưng đứng dậy rồi đi đâu đó để lấy đồ gì đấy thì cũng thắc mắc nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy tôi quay trở lại với trên tay toàn tài liệu, hồ sơ và sách vở này nọ thì hai anh ấy cũng đã hiểu nên chỉ cười nhẹ rồi đi ra phụ tôi bê đồ đạc đi lại chỗ ngồi. Sau khi được bê phụ đồ đạc và yên vị ngồi trên ghế tôi quay qua cảm ơn hai anh xong được hai anh ấy xoa đầu ôn nhu nói rằng không sao và nói rằng nếu có gì không hiểu cứ hỏi các anh ấy, các anh ấy sẽ giúp tôi giải đáp. Tôi gật đầu như đã hiểu sau khi cũng nghe được những câu y như thế từ những anh còn lại; sau đấy tôi cũng bắt đầu tập trung vào công việc làm bài tập và luận án của mình, sau đấy thì bầu không khí trong phòng vô cùng yên lặng chỉ còn lại tiếng bút viết và các trang giấy trang sách va vào nhau mà thôi. Sau khi dường như gần hoàn thành xong tất cả mọi thứ thì tôi có gặp chút trục trặc ở phần số liệu kinh tế của luận án về chủ đề " Trọng điểm kinh tế tài chính của những quốc gia đang phát triển", tôi đã thử tìm hiểu và tra cứu từ trong sách đến cả trên mạng nhưng mà đều không có được một số liệu chính xác hay cụ thể rõ ràng gì cả, do đó bây giờ tôi đang suy nghĩ là có nên đi qua hỏi mấy anh ấy không nhưng mà khi tôi đang định đứng dậy và đi qua hỏi anh Chenle và anh Hendery thì bất chợt điện thoại hai anh ấy vang lên và sau khi hai anh ấy nhấc máy xong thì liền lập tức quát lớn:

-Các người nghĩ làm sao mà lại để lịch trình của tôi như thế với cả các kế hoạch dự án mà ba tôi đưa các người làm cũng đã quá hạn rồi nhưng sao tôi vẫn chưa thấy các người gửi tôi vậy hả? -Anh Hendery tức giận nói lớn qua điện thoại

-Bản kế hoạch quảng cáo này tôi đã đưa cho các người từ rất lâu rồi nhưng tại sao đến bây giờ các người còn chưa gửi lại cho tôi rồi còn muốn xin gia hạn thời gian làm bản báo cáo kỳ trước? Các người có tin là tôi cho các người nghỉ việc hết không hả!!!??? -Anh Chenle cũng không kém mà lớn tiếng nói

Sau khi cúp điện thoại thì hai anh ấy ngồi phịch xuống ghế trong tức giận, lấy tay day day thái dương một chút. Nhìn thấy hai anh ấy như thế nên tôi đang trạng thái nửa đứng nửa ngồi lại ngồi xuống lại chỗ mình mà yên lặng, tôi không dám chắc nếu mình qua bên chỗ các anh ấy hỏi thì có bị chửi cho một chập nữa không nên thôi cứ an toàn cho chắc ăn. Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi đã bị anh Winwin nhìn thấu cho nên anh ấy liền phì cười rồi lên tiếng nói với hai anh kia:

-Hendery!!! Chenle!!! Hai đứa thu lại tâm trạng đi này, hai đứa đâng làm Hannie sợ đấy. Với lại hình như em ấy định nhờ hai đứa gì đó mà do bộ dạng hai đứa bây giờ làm em ấy chẳng dám đứng dậy đi qua chỗ hai đứa luôn rồi này -Anh Winwin đi qua chỗ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói hết tất cả tâm tư tôi ra

Hai anh ấy nghe thấy thế thì cũng mau chóng đánh mắt nhìn tôi thì thấy đúng như anh Winwin nói là gương mặt tôi đang toát lên vẻ hơi lo sợ kia kìa, chắc có lẽ hai người họ đã lỡ làm tôi sợ mất rồi; thế là họ nhanh chóng thu lại biểu cảm ban nãy mà cười đầy ôn nhu nhìn tôi nói:

-Hannie, em có gì muốn hỏi bọn anh à? -Anh Hendery ôn nhu nhìn tôi hỏi

-Em cứ đi qua đây đi, bọn anh không la em đâu mà, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi nhé! -Anh Chenle cũng dịu dàng nhìn tôi nói

Tôi nghe thấy thế cho nên mới an tâm mà lon ton lấy sách vở những thứ cần thiết lên rồi từ từ đi qua chỗ hai anh ấy để bắt đầu nhờ hai anh ấy giải đáp mấy vấn đề mà tôi nãy giờ còn đang bị vướng lại một chút. Tôi ban đầu thì đứng giữa hai anh ấy nghe hai anh ấy giải thích rồi trả lời những câu hỏi của tôi nhưng rồi sau đấy thì tôi được ngồi trong lòng anh Hendery từ lúc nào chẳng hay, tôi cứ mãi lo tập trung lắng nghe hai anh ấy nói với lại tập trung suy nghĩ và sắp xếp những gì mình vừa được hai anh ấy chỉ cho, đến khi tôi nhận ra thì liền giật mình liền định đứng dậy vì sợ anh Hendery mỏi chân với tê chân nhưng khi tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh ấy lấy tay giữ eo tôi lại để tôi ngồi vào lòng của anh ấy, tay thì bị anh Chenle cầm rồi

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now