6

6 1 0
                                    

Tôi giật mình quay lại thì thấy tiền bối Liu Yangyang -Một nghệ sĩ Violin nổi tiếng và VĐV trượt ván tiềm năng, anh thuộc cấp S+(93), anh là người giản dị, hòa đồng, vui vẻ và có nụ cười như chú cừu con vậy nên anh được mọi người yêu thích vô cùng; tiếp đó là tiền bối Qian Kun -là một nhà văn nổi tiếng, chủ tòa soạn rất nổi gần đây và là một nhà soạn nhạc tiềm năng, anh thuộc cấp SS(97); anh là người ấm áp, dịu dàng, tinh tế, chu đá; ngoài ra anh còn hay giúp đỡ các bạn trong trường khi gặp khó khăn nữa nên rất rất nhiều người coi anh như hình mẫu lý tưởng; kế đó là tiền bối Hendery Huang Kunhang -là một VĐV trượt băng tại giỏi và còn là một nhà ngôn ngữ học tiếng Quảng đông nữa, anh thuộc cấp SS(96); anh thuộc tuýp người ít nói, điềm tĩnh, nhưng cũng dịu dàng chu đáo; đó là đối người lạ còn bạn bè thì anh rất nhây, lầy, hài hước nên vì sự đối lập ấy mà nhiều mê anh như điếu đổ; cuối cùng là anh Winwin Dong Sicheng -là một vũ công đương đại nổi danh và một chuyên viên IT tài giỏi, anh thuộc cấp SS+(99); anh là người dễ thương, đáng yêu, hiền lành nên anh có rất nhiều fan theo đuổi đặc biệt là fan mama.

Sau khi quay lại thấy anh Yangyang và anh Winwin đang đứng đằng sau gần chỗ tôi và anh Hendery cùng anh Kun đứng ở trên cầu thang hướng lên tầng trên thì tôi lắp bắp nói:

-Em...em...em xin lỗi vì đã tự ý vào đây ạ -Tôi vội cúi đầu nói xin lỗi họ

-À không sao đâu, em ngẩng đầu lên đi -Anh Winwin vội đỡ tôi dậy nói

-Mà sao em có thể nhìn ra được lỗi trong mã code đó nhanh đến vậy, bọn anh cảm thấy có lỗi nhưng nhìn mãi không ra nên bọn anh mất cả buổi nãy giờ để tìm ra mà chỉ thấy được 1 chút, làm sao có thể nhìn ra khi chỉ mới nhìn 1 lúc thôi? -Anh Yangyang lên tiếng thắc mắc

-Tại bản thân em hay thích tìm tòi nên em cũng có hay đọc và tìm hiều về mấy cái IT, mã code này ấy ạ, nên là em cũng khá nhạy trong việc nhìn mã code đấy mà -Tôi từ tốn trả lời rồi nhìn họ

Khi tôi vừa nói xong thì có tiếng kêu từ laptop kêu lên, làm 4 anh vội vàng chạy đến laptop cùng nhau tập trung giải quyết vấn đề của máy hay sao ấy, tôi thì lùi ra sau họ quan sát mọi chuyện và các anh làm việc. Xong đang đứng quan sát thấy các anh bận rộn sửa mã chỉnh mã các thứ để giải quyết hồi lâu rồi mà chưa xong nên tôi lên tiếng nói với họ:

-Các anh ơi, hay để em thử được không ạ? -Tôi lên tiếng nói

Họ nghe vậy thì nhìn nhau một chút rồi nói:

-Vậy em thử đi, giúp bọn anh nha; bọn anh cảm ơn em nhiều -Anh Kun nói rồi nhường chỗ cho tôi

Sau đó tôi ngồi vào mà anh Kun đã nhường cho rồi bắt đầu quan sát phần lập trình 1 chút xong rồi bắt đầu gõ mã và xử lý lỗi, thao tác và các bước làm cộng mã code mà tôi gõ đều rất nhanh và chuẩn xác, sau vài phút trôi qua thì tôi cũng đã làm xong, phần mềm cũng đã ổn và không còn tiếng kêu nữa. Sau khi xong, tôi duỗi tay giãn cơ rồi quay lại thì thấy 4 anh đang đứng hình nhìn màn hình laptop và tôi. Sau một hồi im lặng thì anh Yangyang lên tiếng:

-Woah, em nói thật là em chỉ tìm hiểu thôi không vậy? Trình đọ, khả năng, thao tác, tất cả mọi thứ đều vô cùng tốt và chuẩn xác không những vậy còn rất nhanh nữa, em phải thuộc dạng cao thủ hay chuyên gia luôn chứ đùa -Anh Yangyang cảm thán nhìn tôi nói

-Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, hoàn hảo, khả năng của em không tầm thường mà -Anh Hendery im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói rồi nhìn tôi chăm chú

-Dạ không có đâu, tại em có khả năng ghi nhớ khá tốt nên em nhớ được mấy mã code đó thôi với trước em cũng từng thử tạo mấy cái mã thử nên cũng biết chút ít về thao tác thôi ạ -Tôi ngại ngùng khiêm tốn nói

-Em đứng khiêm tốn thế, em như vậy là có thể hơn cả bọn anh rồi đó chứ. À mà em tên gì? Thuộc cấp và lớp nào vậy? -Anh Kun cười nhìn tôi hỏi

-À, em là Hannie -Ji Joeul ạ; em thuộc cấp A+ năm nhất ạ, hân hạnh được biết các anh ạ -Tôi trả lời rồi cúi đầu chào họ

-Anh là Qian Kun, anh thuộc cấp SS năm 8, rất vui khi được biết em -Anh Kun giới thiệu rồi cười nhìn tôi

-À còn anh là Liu Yangyang, anh thuộc cấp S+ năm 4, rất vui được gặp em -Anh Yangyang cười tinh nghịch nói

-Chào em, anh là Winwin Dong Sicheng, anh thuộc cấp SS+ năm 7, hân hạnh được làm quen với em -Anh Winwin cười nhỏ nhẹ giới thiệu

-Còn anh là Hendery Huang Kunhang, anh thuộc cấp SS năm 5, rất hân hạnh được làm quen em; có lẽ sau này bọn anh sẽ nhờ em giúp đỡ nhiều đó -Anh Hendery cười dịu dàng nhìn tôi nói

Sau đó, tôi cùng các có nói chuyện với nhau một chút thì nghe thấy tiếng chuống báo hết giờ học và đến giờ ăn cơm, anh Hendery quay qua tôi nói:

-Giờ đến giờ ăn cơm rồi hay em để bọn anh mời em coi như cảm ơn em đã giúp bọn anh ha -Anh Hendery nhìn tôi ngỏ lời

-Dạ thôi, em có hẹn với bạn em trưa ngồi ăn với bọn nó rồi ạ; em xin phép ạ, mấy anh ăn trưa ngon miệng và có buổi trưa vui vẻ ạ -Tôi vội đáp rồi chạy đi khỏi phòng

Sau khi chạy ra khỏi phòng tôi vội đi chạy đến góc tường gần đó mà trốn rồi vừa thở vừa canh xem có ai xung quanh không, tôi dù có ngốc thì cũng đủ hiểu rằng việc đi ăn chúng và ngồi chung với họ sẽ thu hút bao nhiêu cặp mắt và tôi không có đủ dũng khí, cản đảm và tự tin để làm việc đó và đồng thời tôi chưa muốn bị lộ thân phận đâu.

[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của emWhere stories live. Discover now