-JiEul!!! Không sao nhé!!! Em cứ bình tĩnh lại đã nha!!! Từ từ nói không sao hết nha!!! Bọn anh cũng sẽ luôn ở đây bên em mà cho nên đừng khóc nữa nào!!! Bình tĩnh lại rồi nói cho mọi người biết những gì em đã tìm ra được nào!!! -Anh Doyoung an ủi cố giúp tôi bình tĩnh lại nói
-Hai người bọn họ chính là... Levin- trợ lý của mấy anh và cả cô bạn của em đồng thời là nạn nhân đầu tiên của vụ việc này!!! -Tôi dường như không thở được khi phải nói ra những điều đấy
Bản thân tôi thật sự không dám tin và cũng không muốn tin nhưng mà làm sao được đây cơ chứ, hai người mà chúng tôi dường như đã loại bỏ ra khỏi vòng nghi phạm của vụ việc này lại chính xác là kẻ chủ mưu và đồng phạm của chính vụ việc kinh hoàng này!!! Tôi không dám tin và bản thân tôi cũng thật sự không muốn tin nhưng mà nó lại đang là sự thật!!! Tôi đang cảm thấy hơi rối và không biết nên làm gì nhưng dù sao thì đây cũng là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng và tôi cũng không thể vì họ là người thân người quen của tôi mà bỏ qua hay lơ là vụ việc này. Tôi biết mấy anh ấy cũng dường như khá sốc nhưng mà chắc chắn mấy anh ấy cũng có chung suy nghĩ và cảm giác như tôi cho nên rất nhanh từ tai nghe tôi đã nghe thấy tiếng nói đáp lại:
-JiEul!!! Bây giờ thì em hãy bình tĩnh và cứ làm theo như kế hoạch chúng ta đã lập ra từ trước!!! Anh nghĩ cảm xúc và suy nghĩ của em cũng giống như bọn anh cho nên là chúng ta bắt buộc phải thật sự đủ bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết!!! Bây giờ bên bọn anh cũng sắp tìm ra chỗ của em rồi nhưng dường như nó là một khu vực khá sâu bên trong một khu nông trường đã bị bỏ hoang ở ngoại thành và dường như hắn ta thật sự là một người vô cùng cẩn thận khi mà đã cài đặt sẵn các camera theo dõi ở vài đoạn đường đến chỗ đấy cho nên hiện tại bọn anh vẫn đang cố gắng tìm phương hướng giải quyết!!! Em hãy đợi bọn anh thêm một chút nhé!!! -Anh Johnny lên tiếng nói với tôi một cách đầy nghiêm túc
-Dạ vâng, nhưng em có cách này; mọi người nghe thử xem rồi nếu được thì cứ thực hiện thử -Tôi thông qua mic ở cổ áo nói với mọi người bên đầu bên kia
-Em cứ nói thử xem, bọn anh và các chị sẽ thử suy nghĩ rồi cân nhắc xem sao!!! -Anh Taeil lên tiếng nói với tôi
-Ban nãy lúc em được hắn đưa đến đây, em có lén quan sát thử xung quanh thì có nhìn được vài đoạn đường trên đường đi có vài nơi khá đông đúc, em nghĩ có lẽ đó là những quán ăn được mở ở ngoại thành nơi khá vắng vẻ để có thể tạo ra được bầu không khí thoải mái và em thấy quanh đấy cũng chỉ có những nơi đấy là gần chỗ địa điểm mà hắn đem em tới nhất, cho nên em nghĩ khả năng cao hắn ta sẽ rất thường xuyên đến những nơi đó để mua đồ cũng như là ăn uống nghỉ ngơi nhất!!! Mọi người có thể lợi dụng việc đi đến những địa điểm đó để ăn uống mua đồ rồi tiếp cận đến chỗ này của tụi em!!! Mấy chỗ đấy đến chỗ tụi em bị nhốt cũng không quá xa cho nên có thể mọi người sẽ nhanh tìm thấy nơi tụi em bị nhốt mà thôi ạ!!! -Tôi khẽ thì thầm nói qua mic cho mọi người nghe
Sau khi nghe tôi nói xong, mọi người im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời đáp lại tôi:
-Kế hoạch này cũng ổn nhưng mà có thể sẽ tốn kha khá thời gian đấy cho nên bản thân em và mọi người ở đó nhớ cẩn thận và bảo vệ bản thân thật tốt nha!!! Nếu có bất kỳ chuyện gì thì cứ việc nhấn vào nút khẩn cấp trên mic, bọn anh sẽ nhận được và cố gắng hết mức có thể để đến đó nhanh nhất có thể!!! Còn bây giờ bọn anh tắt mic đi nhé!!! Em cũng đi phổ biến kế hoạch cho mọi người ở đấy luôn đi!!! Bọn anh sẽ cố gắng hết mức để có thể đến đó nhanh nhất cho nên em cũng hãy tin vào bọn anh nhé!!! -Anh Yuta nói qua mic với tôi và động viên tinh thần tôi nói
Tôi chỉ ừ đáp lại anh ấy rồi cũng mau chóng tắt mic đi rồi di chuyển lại gần chỗ của mấy cô gái khác cũng đang ở cùng nơi với tôi; rồi bắt đầu nói cho mọi người kế hoạch mà chúng tôi đã lập ra, mặc dù có vài cô gái khá lo lắng và sợ hãi nhưng tôi cũng lên tiếng trấn an với cổ vũ cho các cô gái đấy rồi nên họ cũng đã đồng ý và chấp nhận thực hiện kế hoạch này; ngoài ra cũng có những cô gái cũng có ý kiến muốn phản đối chuyện này nhưng tôi cũng đã thẳng thắn nói với các cô ấy
-Nếu mấy cô không muốn tham gia thì cũng không sao, tôi cũng không bắt ép ai phải tham gia cả; tôi chỉ là người mong muốn giúp đỡ còn nếu các cô không cần sự giúp đỡ của tôi thì các cô cứ việc không tham gia, các cô cứ việc ngồi yên đấy rồi đợi thôi, dù sao thì miễn sao các cô đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi là được, còn lại chúng tôi không hề ép. Sống chết hay có bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đó cho mấy cô!!! Chỉ vậy thôi!!! -Tôi lạnh mặt nhìn mấy cô gái đó nói
Mấy cô ta nghe tôi nói như thế thì cũng có lý với cũng ngượng cùng với cũng cảm thấy bây giờ mà không làm theo tôi thì cũng phải chết à nên lên tiếng xin lỗi rồi cũng tham gia vào kế hoạch của chúng tôi luôn. Tôi đi quan sát bên ngoài xem động tĩnh của hắn ta và cô ta đang như nào, chắc chắn rằng hai người bọn họ vẫn chưa rời khỏi căn phòng kia thì tôi mới quay lại chỗ ban nãy với những cô gái kia rồi bắt đầu nói rõ hơn về kế hoạch đồng thời là phân chia rõ ra những ai làm gì và sẽ hành động như thế nào. Sau khi phân chia vị trí cho nhau xong thì tôi cũng giúp mấy cô gái đấy tháo còng ra rồi bảo họ cứ giả vờ như còn còng tay lại thôi!!!
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...