-Mấy anh nói sao cơ chứ!!! Mẹ các anh cũng đến á!!!??? Sao các anh không cho em sớm cơ chứ!!! -Tôi ngạc nhiên mà nói với các anh ấy
Tuy nhiên dường như sự nhận ra của tôi cũng đã quá trễ rồi khi mà tôi cũng đã được mấy anh ấy đưa xuống tận dưới phòng khách luôn mất rồi!!! Tôi vừa mới dứt câu xong thì ngay lập tức một giọng nói vô cùng quyền lực vang lên từ đằng sau lưng chúng tôi:
-Mấy đứa cuối cùng cũng chưa dắt con bé xuống rồi đấy hả!!!??? Làm gì mà lâu thế!!! -Một người phụ nữ trung niên nghiêm giọng lên tiếng nói
Tôi nghe thấy thế thì thầm nghĩ trong lòng lần này coi như chết chắc rồi, ai đời lần đầu gặp mặt mẹ người yêu mà lại họ chờ cơ chứ!!! Tôi mau chóng lui ra sau lưng mấy anh ấy mà trốn đi, còn mấy anh ấy thì khi vừa nghe mama đại nhân nói như thế thì mau chóng cười giả lả mà xin lỗi các mẹ của các anh ấy rồi giải thích các thứ!!! Tuy nhiên khác với suy nghĩ của tôi, các bác ấy không có khó chịu với tôi, ban nãy là các bác ấy nói với mấy anh chứ không phải tôi. Lý do là bởi vì sau khi thấy tôi có vẻ hơi sợ mà lùi ra sau lưng anh Sungchan mà trốn thì các bác ấy cũng đã nhận ra bản thân vô tình làm cho tôi sợ rồi mà vội dịu dàng lên tiếng kêu tôi lại gần chỗ các bác ấy cùng mấy chị!!! Tôi cũng ngoan ngoãn chầm chậm đi lại gần chỗ các bác ấy rồi lễ phép cúi đầu chào các bác ấy, trong lòng thì thầm cầu mong các bác ấy đừng lấy lần đầu tiên gặp mặt này lại là ấn tượng xấu nếu không chắc t buồn chết mất!!! Nhưng may quá các bác ấy không giận hay khó chịu gì cả, tôi vừa tiến gần đến chỗ các bác và các chị thì đã nhanh chóng bị kéo ngồi vào giữa rồi liên tục bị hỏi không ngừng nghỉ. Mặc dù bị hỏi liên tục như thế nhưng mà tôi lại chẳng hề còn cảm thấy bối rối lo lắng như ban đầu nữa mà là cảm giác hạnh phúc, vui sướng vô cùng rồi tôi cười nhưng nước mắt lại rưng rưng lúc nào chả hay!!! Tôi cũng khó hiểu chẳng hiểu tại sao dạo này tôi lại dễ rơi nước vậy cơ chứ!!! Chắc có lẽ là do lần đầu tôi mới có được cảm giác có người quan tâm tôi như thế này, cũng là tôi cảm nhận được cảm giác như được một người "mẹ" quan tâm hỏi han như thế. Các bác với mấy chị thấy tự dưng tôi lại thì hơi bất ngờ mà vội hỏi han tôi liên tục có bác còn quay qua mắng mấy anh ấy có phải đã làm gì tôi buồn hay tủi thân nữa cơ!!! Tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác quan tâm từ những người phụ nữ tầm tuổi mẹ mình thì vô cùng xúc động, tôi vòng tay ôm lấy người mẹ của anh Taeyong đang ngồi gần tôi nhất thật chặt, bác ấy mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng mà cũng mau chóng vòng tay ôm lấy tôi mà nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về. Mấy anh ấy thì có lẽ dường như hiểu được lý do tại sao tôi lại như thế cho nên vừa vui vừa thương khi nhìn tôi không rời mắt. Mãi cho đến một lúc sau đó, tôi cũng dừng khóc và sau đó là các anh ấy bắt đầu nói lý do cho các bác ấy cũng như mấy chị biết, đồng thời là ôm tôi vào lòng vỗ về. Mọi người nghe thấy như thế thì ánh mắt có chút thương xót nhìn tôi, các bác ấy nghe mấy anh ấy kể về tôi xong không những không ghét không khó chịu vì chuyện thân phận và xuất thân của tôi mà còn vô cùng quan tâm đồng cảm. Các bác ấy kể rằng thật ra các bác ấy cũng là người có xuất thân bình thường như tôi nhưng rất may đã được chồng các bác cũng như là ba mấy anh để mắt đến và đồng thời thì mẹ chồng của các bác ấy cũng không quá khó khăn mà chấp nhận các bác ấy cho nên họ mới có như hiện tại. Do đó mà các bác ấy vô cùng thấu hiếu và thông cảm cho tôi; còn mấy chị thì chẳng mấy quan tâm mấy đến mấy chuyện đó cho lắm vì các chị ấy cũng bảo rằng là các chị ấy tuy được sống trong một gia đình có điều kiện nhưng từ nhỏ ba mẹ các chị ấy cũng như mấy anh đã vẫn luôn dạy dỗ và cho bọn chị đi đến những nơi vùng khó khăn để trải nghiệm thử cho nên các chị ấy không có chê bai tôi đâu!!! Tôi nghe những lời nói của các bác ấy cũng như các chị thì hạnh phúc vô cùng đồng thời tôi cũng hiểu được lý do tại sao các anh ấy lại tốt như vậy; bởi vì các anh ấy đã được sinh ra, lớn lên và được nuôi dạy trong một gia đình vô cùng tốt như này đây!!! Mãi chẳng thấy tôi chịu nín khóc hẳn cho nên cuối cùng mẹ của anh Yuta đã thốt lên một câu khiến các anh ấy thì vô cùng hoảng sợ còn tôi giật mình bất ngờ:
-Mấy đứa đã làm gì khiến cho con dâu tương lai của mẹ khóc không ngừng vậy hả!!!??? Nếu mà con bé mà không chịu nín là mấy đứa chuẩn bị biết tay của các mẹ đi nhé!!! -Mẹ anh Yuta đầy đáng sợ mà lên tiếng đứng dậy khoang tay nói
-Nếu cháu mà còn không nín khóc thì coi chừng mấy đứa nó sẽ bị bọn bác xử cho một trận luôn đấy. Cho nên nếu cháu không muốn bọn nó bị gì thì cũng mau nín khóc đi nhé!!! -Mẹ anh Doyoung cũng nhẹ nhàng buông một câu nói với mấy anh ấy rồi quay qua tôi nhẹ giọng nói
Mặc dù tôi chẳng biết mấy anh ấy sẽ bị xử như nào nhưng mà bây giờ nhìn thấy gương mặt gần như muốn biến sắc của mấy anh ấy cộng với gương mặt đầy hả hể và hóng phim của mấy chị đã cho tôi một dự cảm không lành sắp xảy ra cho nên tôi đành lên tiếng giải vây cho mấy anh ấy xong các anh mới được các bác ấy tha cho. Tôi khẽ thở phảo cùng với những gương mặt cũng dần được thả lòng hơn mà thở phào một hơi dài. Thấy tôi lên tiếng bảo vệ mấy anh, các bác mới chịu tha cho mấy anh ấy mà kéo tay tôi đi vào bếp để cùng dùng bữa sáng cùng mọi người!!!
YOU ARE READING
[NCT/OT23] Em yêu các anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em
FanfictionTôi, một học sinh mới chuyển về trường W.O.S.T. Ngôi trường là điều mong ước của rất nhiều học sinh khác nhau và cả các bậc phụ huynh. Vì nơi đây có bề dày thành tích học tập vô cùng đồ sộ, không những vậy ngôi trường này còn nổi tiếng về những học...