_ Cậu định ngủ tới bao giờ? Không mau dậy lên lớp, hôm nay cậu không có tiết à?
Tử Thao dụi dụi mắt rồi ngáp một cái rõ to, bò xuống giường nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi. Cậu hoảng hốt la toán lên.
_ A, bảy giờ rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn chứ?
_ Tôi gọi cậu muốn chết mà cậu chẳng buồn nhúc nhích, đấy là tại cậu không phải lỗi của tôi.
Thật ra thì thấy Tử Thao ngủ ngon quá Ngô Phàm không nỡ gọi dậy, cứ để cậu ngủ một lát nữa tiện thể trả đũa cậu vì hôm qua dám đổ xà phòng khắp phòng anh hại anh xém té. Tên tiểu tử này thật to gan dám bày trò ám hại anh.
Tử Thao chạy ngay vào phòng tắm vệ sinh qua loa rồi chạy ngay lên lớp. Tử Thao đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, may quá thầy chưa lên lớp.
_ Làm gì bây giờ cậu mới tới?
_ Tại tên Ngô Phàm kia cố tình gọi tớ dậy trễ hại tớ chạy muốn chết.
_ Nói vậy là tối qua cậu ngủ chung với Ngô Phàm sao?
Tử Thao lấy tay bịt miệng Thế Huân lại, cả lớp ai nấy đều quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm. Ngô Phàm là nhân vật đặc biệt nên Ngô Thế Huân nói vậy ai cũng nhìn Tử Thao với ánh mắt tò mò xen lẫn đố kĩ.
_ Cậu bé mồm thôi làm gì mà hét toáng lên thế? Thấy tớ chưa đủ phiền phức sao?
_ Đêm qua cậu ngủ chung với Ngô Phàm là thật?
Tử Thao đỏ mặt gật gật đầu, Ngô Thế Huân thấy khuôn mặt đo đỏ của Tử Thao liền không nén thở dài, đặt tay lên vai cậu an ủi.
_ Cậu đừng buồn nữa, là do cậu tự chuốc lấy thôi ai bảo cứ muốn trả thù anh ta làm chi?
_ Cũng tại hắn quá thông minh chưa gì đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta.
Tử Thao đau khổ nhìn Ngô Thế Huân, hắn ta vỗ vỗ vai cậu rồi cố gắng khuyên bảo.
_ Dù sao thì mọi chuyện đã lỡ rồi.
_ Hả? Lỡ?
_ Ừ! Cậu chịu thiệt thòi một chút đi.
_ Hả? Thiệt thòi?
_ Đúng vậy! Đồng ý làm người yêu của anh ta.
_ Người yêu? Cậu đang nói cái gì vậy?
Ngô Thế Huân cốc đầu Tử Thao một cái.
_ Cậu thật là ngu ngốc! Chẳng phải cậu và anh ta tối qua gạo đã nấu thành cơm rồi sao? Không làm người yêu của anh ta cậu sẽ mang tiếng suốt đời đó.
Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân nói hắn đen tối không sai chút nào. Người ta trong sáng mà hắn cũng nghĩ thành ra đen tối. Không lẽ ngày nào hắn cũng mơ tưởng đem đàn anh Lộc Hàm đè dưới thân sao trời?
_ Gạo nấu thành cơm cái rắm á. Cậu nghĩ lệch đi đâu vậy?
_ Không phải tối qua cậu bị anh ta lột đồ ra rồi bị anh ta ăn sạch sao?
_ Tên móm xọm nhà cậu bớt đen tối cho tớ đi, tối qua anh ta phát hiện ra kế hoạch của tớ liền ép buộc tớ ngủ chung với anh ta thôi chứ chẳng có chuyện gạo nấu thành cơm như cậu nghĩ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
FanfictionSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.