Chap 37

323 31 10
                                    

Công ty bề bộn công việc, Hoàng Tử Thao vừa mới nối lại tình xưa với Ngô Diệc Phàm cũng chẳng có cơ hội lãng mạn thì lại tiếp tục đâm đầu vào công việc. Làm việc! Làm việc! Làm việc! Hoàng Tử Thao sắp tắt thở tới nơi rồi.

_ Hoàng Tử Thao! Trưởng phòng có chuyện muốn gặp cậu.

_ Tôi lên liền.

Dạo này cái tên trưởng phòng Kyungsoo kia không được bình thường, cứ đụng một chút lại cấu giận, mắng người liên tục. Tính tình người này xấu vô cùng.

_ Trưởng phòng cho gọi tôi?

_ Từ bây giờ, cậu sẽ làm thư ký cho tổng giám đốc, mau sắp xếp đồ đạc đi.

_ Nhưng tôi...

_ Nhưng cái gì mà nhưng, cậu thật lắm lời, làm thư ký tổng giám đốc mà còn chê à?

Kyungsoo nổi điên quát vào mặt Hoàng Tử Thao làm cậu sợ xanh mặt, hắn lại nổi điên nữa rồi! Cứ như vậy không sớm thì muộn hắn sẽ vào nhà thương điên cho coi.

Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 12, Hoàng Tử Thao khẽ gõ cửa vài cái.

_ Vào đi!

Giọng nói mang đậm chất quyến uy vang lên, tự dưng làm Hoàng Tử Thao có chút khẩn trương.

_ Tổng giám đốc, tôi tới rồi.

_ Tốt! Mau qua đây.

Hắn ngoắt tay ý bảo cậu lại gần hắn, lúc hắn làm việc thật có khí thế đàn ông. Làm Hoàng Tử Thao mê hồn, sao lại có người đẹp trai vậy chứ? Tự đập đầu  vài cái, cậu lại nghĩ cái gì nữa vậy chứ?

_ Chuyện làm thư ký gì đó anh nghĩ lại đi, em không thích đâu.

_ Lệnh tổng giám đốc em cũng dám cãi sao? Không sợ bị đuổi?

Hoàng Tử Thao rụt cổ, hắn dám đuổi chắc. Đuổi cậu rồi lấy ai thỏa mãn tính dục của hắn chứ? Aizz, cậu lại nghĩ bậy nữa rồi!

_ Không dám.

_ Ngoan, mau lại đây.

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn chạy lại gần, nào ngờ móng sói liền quào tới. Ngô Diệc Phàm đè Hoàng Tử Thao xuống bàn làm việc, mấy tờ công văn liền rơi xuống đất bay khắp sàn nhà.

_ Cục cưng, em thật sự rất biết câu dẫn anh nha!

Nói bừa, cậu làm gì mà câu dẫn hắn, là do hắn tinh trùng dư thừa nên mới nghĩ vậy thôi. Hoàng Tử Thao tự tin trăm phần trăm mình là trai ngoan chính hiệu, không bao giờ biết dụ thụ viết như thế nào.

_ Nào có, anh nghĩ nhiều rồi.

_ Không có sao? Sao anh thấy em như đang dụ dỗ anh phạm tội vậy.

_ Không nha! Người ta nào có. Mau buông em ra, chúng ta đang ở công ty mà.

Ngô Diệc Phạm quả nhiên mặt dày không giới hạn số lớp, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào quyến rũ của cậu. Lưỡi hắn bắt đầu cuộc du ngoạn khắp khoan miệng nóng bỏng, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi vang vọng những tiếng "chụt" ám muội. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ thì hắn mới chịu buông tha.

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ