Trời hôm nay rất xấu, mưa cứ tầm tã mãi ngoài kia. Chẳng hiểu thế nào mà đã mấy ngày nay Hoàng Tử Thao cứ đau đầu suốt.
Cuộc sống bình yên lại trở về như lúc trước, đúng là bình yên. Nhưng trong lòng lại không bình yên chút nào. Quên một người thật khó!
_ Tử Thao, con mau vào ăn cơm đi.
_ Vâng!
Bàn cơm hôm nay thịnh soạn thật nha, toàn là món cậu thích. Chỉ có mẹ là hiểu cậu nhất.
_ Thế nào! Toàn là món ăn con thích, con phải ăn thật nhiều vào đấy.
_ Đương nhiên, con sẽ ăn sạch sẽ không chừa miếng nào luôn.
Chỉ hai mẹ con ăn cơm vui vẻ với nhau mà lòng Hoàng Tử Thao ấm áp lạ thường. Cậu chưa bao giờ yêu mẹ mình hơn lúc này.
_ Tử Thao! Hay là con cưới vợ đi. Mẹ muốn ẵm cháu lắm rồi đó!
Hoàng Tử Thao cảm thấy thật sự sắp mắc nghẹn! Lấy vợ thế nào được trong khi bản thân lại bị đàn ông đè. Lại nói, người đàn ông đó cậu lại yêu đến chết, yêu người khác ngoài hắn là điều cậu không thể.
_ Chuyện này, lúc khác bàn được không mẹ. Con không muốn lấy vợ lúc này, tâm lý con chưa sẵn sàng.
_ Mẹ chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là ở con thôi.
Bà biết chứ, bà biết rõ quan hệ giữa Hoàng Tử Thao và người đàn ông kia như thế nào. Bà không phản đối, nhưng bà không muốn Hoàng Tử Thao phải chịu khổ. Ở bên người đàn ông đó Hoàng Tử Thao không biết đã chịu bao nhiêu sự đau khổ rồi. Bà chỉ cảm thấy đau lòng cho con trai của mình.
******
_ Tổng giám đốc, tôi vẫn chưa tìm được Hoàng Tử Thao.
Sắc mặc Ngô Diệc Phàm bỗng hóa đen, xấp giấy tờ bị hắn hất văng khắp phòng.
_ Khốn kiếp, dù có lật tung cả Trung Hoa cũng phải lôi cổ tên ấy về cho tôi. Nếu không lôi hắn về được thì mau xách mông cút luôn đi.
Tên vệ sĩ xanh mặt, vội vàng dạ rồi chạy ra ngoài. Ai không biết, khi tổng giám đốc nổi giận sẽ rất đáng sợ.
_ Hoàng Tử Thao, em trốn giỏi lắm. Đừng để anh tóm được em, nếu không anh sẽ khiến em sống không được, chết cũng không xong.
********
_ Tử Thao à! Con ra siêu thị mua vài thứ lặt vặt đi nhé! Tủ lạnh nhà mình sắp hết sạch đồ an rồi.
Mẹ Tử Thao cầm trái táo đang bị cắt dở, nói. Kinh tế gia đình dạo này khó khăn quá, tiền lương từ việc làm lao công cho siêu thị lớn kia cũng không đủ trang trải.
_ Vâng, con đi liền.
Hôm nay trời khá đẹp, không nắng gắt như mấy ngày kia. Thật là thoải mái.
Hoàng Tử Thao chợt dừng lại soi gương từ chiếc xe BMW bên đường, đầu tóc mấy tháng nay cứ rối tung hết cả lên. Nhưng mà khuôn mặt vẫn đẹp trai như thường.
Nhìn vào gương, Hoàng Tử Thao phát hiện có một tên mặt áo đen đang đứng lấp ló ở chiếc xe đằng sau chiếc BMW mà cậu đang đứng.
Tên đó là ai nhỉ, có phải đang theo dõi cậu không? Hay là do cậu lo lắng thái quá, xem phim hành động nhiều đến nỗi bị hoang tưởng.
Có lẽ cậu không bị hoang tưởng, cái tên áo đen ấy theo cậu suốt quãng đường tới tận siêu thị. Khi vào trong hắn ta vẫn nối gót đi theo cậu.
Hắn ta có ý đồ gì vậy chứ? Đang có ý định quấy rối sao? Hay là Ngô Diệc Phàm cho người theo dõi?
Hoàng Tử Thao hoảng hốt, chạy thật nhanh ra khỏi siêu thị. Đang chạy thì bị tông vào người đằng trước, ngã nhào ra phía sau. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì mọi thứ xung quanh chợt tối đen rồi mất dần ý thức.
*************
_ Hoàng Tử Thao! Em đồng ý làm vợ anh nha?
Ngô Diệc Phàm đang quỳ trước mặt cậu, cầm lấy chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc gắn một hạt kim cương tinh xảo. Thật là đẹp quá đi mất. Làm sao đây, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm.
_ Anh là đang cầu hôn em đó, sao cứ đứng ở đó nhìn mà không nói gì hết vậy. Em có đồng ý làm vợ anh không?
_ Em... em...em...
Nước mắt cậu chực trào ra, không ngờ cậu lại có ngày này, được một người đàn ông hoàn hảo như vậy cầu hôn mình. Còn biết nói gì hơn ngoài câu đồng ý.
_ Em đồng ý! Đương nhiên là phải đồng ý rồi.
Ngô Diệc Phàm cười tươi nhìn cậu, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út. Rồi đứng lên ôm lấy Hoàng Tử Thao, hôn lấy đôi môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn dài, thật sâu và cũng thật ngọt.
************
Cảm giác lạnh buốt bỗng ập tới, Hoàng Tử Thao mơ màng mở mắt. Mùi ẩm móc liền xộc vào mũi, cái mùi mà cậu ghét cay ghét đắng.
Xung quanh thật tối tăm, trước mặt là hai gã đàn ông cơ bắp, một người vừa cầm xô nước đá tạt vào mặt cậu. Còn người kia đang cầm một cây gậy, dường như hắn đang có ý định đánh cậu.
_ Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Mấy người có ý định gì?
_ Có người muốn bọn tao đập cho mày một trận cho thật đã tay, ai bảo mày làm cho người đó ngứa mắt làm gì?
Lại là ai nữa đây, rốt cuộc Hoàng Tử Thao có bao nhiêu kẻ thù vậy?
_ Kẻ đó là ai?
_ Là tao!
Từ bên trong bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, làn da trắng hồng, đôi hình trái tim nhỏ xinh. Nét đẹp của một thiếu nữ mới lớn, nhìn vừa ngây thơ vừa xinh đẹp. Khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.
Một cô gái xinh xắn như vậy Hoàng Tử Thao chưa bao giờ gặp nói gì đến gây thù chuốc oán. Tại vì sao lại cảm thấy cậu ngứa mắt chứ?
_ Cô là ai vì sao muốn bắt tôi?
_________________________________________________
Thi Đại Học xong rồi mấy nàng ơi, chời ơi! Ta nói đợi kết wả mà nóng ruột ghê vậy đó. Mong là điểm cao! Mấy nàng vote & cmt cho ta được điểm cao nào. Yêu~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
Fiksi PenggemarSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.