Chap 20

513 48 6
                                    

Nhà Hoàng Tử Thao chỉ có hai người là mẹ và cậu thôi, ba Hoàng Tử Thao mất lâu rồi còn vì sao mất mẹ cậu chẳng nói ra nên cậu cũng không tiện hỏi. Ngôi nhà bình thường không to nhưng lại lạnh lẽo bất thường. Nhưng từ lúc Hoàng Tử Thao trở về nhà nghỉ đông thì bỗng dưng sự lạnh lẽo giảm đi rất nhiều. Những ngày thường lúc Hoàng Tử Thao không có ở nhà mẹ cậu hằng ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường, quạnh quẽ, cô độc làm cho tâm tính bà hiền lành không tả nỗi. Tính tình nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ làm gì cũng im ắng không phát ra tiếng động nào. Điều này làm Hoàng Tử Thao có chút xót xa, nửa năm xa nhà mà chưa một lần gọi điện thoại hỏi thăm mẹ dù chỉ một lần, nhiều lúc tự suy nghĩ có phải mình sắm điện thoại ra chắc để làm màu cho vui mắt.

Buổi tối không khí lạnh tê người, gió từng đợt từng đợt phả vào nhà qua cái cửa sổ nhỏ ở phòng khách. Mẹ Hoàng Tử Thao giơ tay đóng sập cửa lại cho nhà ấm hơn.

_ Con học hành sao rồi?

_ Bình thường thôi ạ!

Mẹ cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc màu vàng ngăn ngắn của cậu thở dài.

_ Con sao không biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy? Gầy trơ xương ra rồi này!

_ Mẹ, người ta đang giảm cân mà! Ốm chỗ nào chứ?

Quả thực thì Hoàng Tử Thao lúc trước khá mũm mĩm nhưng từ khi làm người yêu Ngô Phàm cho tới nay thì tự nhiên biết giữ vóc dáng hơn. Tập thể dục giảm béo, để có thân hình săn chắc cơ bụng sáu múi may ra mới giữ được anh. Hoàng Tử Thao mà lơ là một chút là bị mấy con bánh bèo ẻo lã kia cướp ngay nên phải đề phòng 24/24. Giả dụ như con bánh bèo Tea Yeon kia là mối đe dọa lớn nhất trong tình cảm giữa Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm.

_ Con có bạn gái rồi sao?

_ Con làm gì có bạn gái chứ.

_ Vậy giảm cân làm gì?

Không phải bạn gái mà là bạn trai cơ! Đương nhiên là không thể nói như vậy rồi. Hoàng Tử Thao này ngốc chứ không hề ngu nha.

_ Thì để mấy con bánh bèo kia... à không mấy cô gái khác để ý ấy mà.

_ Ừ! Con từ lúc nào mà biết để ý mấy chuyện đó vậy?

_ Là từ khi bị bạo cúc... a nhầm nữa là từ khi thằng bạn cùng phòng có bồ thôi.

Ấy ấy! Xém chút là nói huỵch tẹt ra rồi, cái này chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, không biết bị Ngô Phàm bạo cúc bao nhiêu lần nên Hoàng Tử Thao mới có phản xạ tự nhiên như vậy. Về trường chắc chắn phải cấm dục Ngô Phàm luôn mới an tâm.

Trò chuyện thì cũng đã xong, Hoàng Tử Thao bây giờ đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường in hình con gấu trúc dễ thương. Cậu đang rất nhớ Ngô Phàm a, mới xa anh chưa đầy một ngày thì lại nhớ da diết rồi. Hoàng Tử Thao tính lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ngô Phàm nhưng lại bỏ điện thoại qua một bên. Sao lúc nào Hoàng Tử Thao cũng là người chủ động vậy chứ? Cậu là người chủ động yêu anh, là người chủ động tỏ tình, là người nói thích anh trước trong khi anh chưa bao giờ nói anh thích cậu. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật bất công, đáng lý ra tổng công như Ngô Phàm phải là người ngỏ lời yêu với tiểu thụ siêu cấp đáng yêu là cậu chứ. Thật không cam tâm a, muốn anh chủ động hơn trong mối quan hệ này.

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ