Chap 34

309 36 6
                                    

Hoàng Tử Thao liều mạng chạy ra khỏi phòng, khi đã xác định mình đã về nơi làm an toàn thì cậu mới thở ra thật mạnh.

Thật là quá đáng sợ! Ngô Diệc Phàm từ khi nào trở thành con người như vậy?

Lúc hắn cười, trong mắt hắn chỉ thấy sự đau khổ lẫn thù hận! Đôi mắt mà Hoàng Tử Thao một thời say mê giờ lại làm cậu sợ hãi khi nhìn vào nó.

Ngoài trời bây giờ rất tối, Hoàng Tử Thao nhanh chóng sắp xếp ra về, Hoàng Tử Thao sợ lại bị Ngô Diệc Phàm làm khó.

Tầng hầm chứa xe lúc này rất vắng, đa số đã ra về hết. Hoàng Tử Thao bước chân lại chiếc xe máy của mình, tay chân cậu cứ quýnh lên không thể nào cắm chìa khóa vào được.

_ Hoàng Tử Thao mày phải bình tĩnh!

Cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, lúc này mà rối thì không tốt.

_ Hoàng Tử Thao!

Cậu giật mình, ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Bất chợt thấy thật run rẩy!

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện Hoàng Tử Thao. Khuôn mặt mà hắn ngày nào cũng nhớ tới bây giờ đang ở trước mặt hắn. Từng đường nét, chi tiết trên mặt Hoàng Tử Thao đều bị Ngô Diệc Phàm nhìn rất rõ.

_ Sao cậu lại sợ tôi như vậy?

Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút bi thương mất mát. Bị người mình yêu chán ghét cảm thấy không dễ chịu chút nào.

_ Hoàng Tử Thao! Hai năm qua cậu có bao giờ nghĩ đến tôi không?

Đương nhiên là nghĩ rất nhiều, có nằm mơ cũng muốn nhìn thấy gương mặt hắn. Làm gì cũng nhớ hắn, thậm chí còn nhìn nhầm những người khác thành hắn.

Yêu thương nhiều bao nhiêu càng nhớ nhung nhiều bấy nhiêu. Tâm cứ dằn vặt rằng tại sao lại dễ dàng từ bỏ? Tại sao cứ phải yếu đuối? Tại sao không đủ can đảm để níu giữ yêu thương trở lại để nó vụt mất trong tầm tay.

_ Sao cậu không trả lời? Hay là cậu đã có người khác?

Hoàng Tử Thao im lặng, cúi đầu nhìn nền đất. Phải trả lời hắn thế nào?

Ngô Diệc Phàm có chút không kiên nhẫn nhìn Hoàng Tử Thao! Im lặng đồng nghĩa là đúng sao?

Hắn tức giận nắm lấy cằm của cậu, cậu nhăn mặt nhìn hắn. Hắn đang rất tức giận!

_ Tôi không cho phép cậu yêu ai khác cậu nghe rõ không? Cậu là của tôi! Là của mình tôi!

Hắn kéo cậu lại chiếc xe hơi đậu gần đó, nhét cậu vào rồi đóng cửa xe lại.

_ Anh muốn làm gì?

_ Em nghĩ tôi muốn làm gì?

Hoàng Tử Thao run rẩy nhìn hắn, hắn không định đem cậu đi đến nơi hoang vắng nào đó rồi vứt lại mặc cho cậu sống chết chứ?

_ Mau cho tôi xuống, cho tôi xuống, cho tôi xuống…

Hoàng Tử Thao không chịu ngồi yên cứ quấy rối không ngừng, miệng cũng không im nói liên tục phụ họa cho hành động.

Khoa chân múa tay nửa ngày cũng biết mệt liền ngồi im không nhúc nhích.

_ Xong rồi chứ? Vậy tới lượt tôi.

Ngô Diệc Phàm nhào tới, đè Hoàng Tử Thao xuống ghế làm cậu kinh hoảng.

_ Anh… anh muốn làm gì?

_ Suỵt!

Hắn đưa ngón trỏ lên miệng bảo cậu im lặng. Không gian trong chiếc xe bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn của hai con người kia.

Ngô Diệc Phàm cứ như vậy nhìn Hoàng Tử Thao khiến cậu nổi da gà đầy người.

_ Anh muốn nhìn tới bao giờ?

_ Suỵt! Đã bảo là im lặng đi mà.

Hoàng Tử Thao câm nín!

Khuôn mặt hắn ngày càng gần, hai ánh mắt chạm nhau, mũi chạm vào nhau ngay cả đôi môi cũng gần trong gan tấc. Hắn cúi gần hơn để chạm lấy đôi môi anh đào của Hoàng Tử Thao. Từng chút xâm chiếm, len lỏi chiếc lưỡi vào khoang miệng ai kia mà tha hồ tung hoành, hắn cuốn lấy lưỡi cậu triền miên dây dưa không ngừng.

Hoàng Tử Thao toàn thân bất động, hành động của hắn quá nhanh, quá điêu luyện khiến cậu như trầm mê trong đó, như một liều heroin làm cậu không thể nào chống cự được.

Cậu nhắm mắt, hưởng thụ đôi môi hắn, hưởng thụ hương vị đậm chất đàn ông của hắn. Người cậu yêu thương, người khiến cậu yêu đến mù quáng tưởng chừng hai người sẽ không bao giờ được như vậy nữa nhưng thật không ngờ cả hai bây giờ lại quấn lấy nhau trong chiếc xe mà ân ái.

Cả hai trần trụi, trên người không còn một mảnh vải dựa sát vào nhau. Da chạm vào da mang đến một khoái cảm không cưỡng nổi.

Hắn hôn lên đôi môi cậu, hôn lên chóp mũi, xương quai xanh đầy quyến rũ. Ngay cả hai hạt đậu bé xíu hắn cũng không tha, hắn tham lam mút lấy nó thật mạnh, cắn nhẹ lên đó.

Hai năm chưa một lần gặp mặt, ngày nào hắn cũng nhớ đến cậu nhớ đến cảnh hai người quấn lấy nhau, cùng nhau làm tình trên một chiếc giường. Hắn khát khao cơ thể cậu đến điên cuồng.

Cứ tưởng bản thân hắn sẽ hận cậu cả đời, không bao giờ tha thứ cho con người vô tình ấy. Nhưng… khi gặp lại cậu hắn mới biết, tình cảm dành cho cậu quá sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi mọi hận thù đều tan biến khi đối diện với cậu.

Trong một chiếc xe cả hai con người trần truồng ôm chặt lấy nhau, người đàn ông từng cú thúc mạnh mẽ như muốn nuốt trọn chàng trai bên dưới.

_ Phàm… chậm… đau… a… quá… ưm…

Chàng trai cứ thở hồng hộc, hai tay bấu chặt vào bả vai người đàn ông của mình.

Hắn đem hai chân cậu gác lên vai, hông hắn cứ đẩy đưa liên tục càng lúc càng nhanh. Dục vọng trong mắt hắn tràn đầy mà nhìn người bên dưới, mồ hôi của hắn cứ nhỏ từng giọt xuống gương mặt đẹp trai làm cho hắn càng thêm hút hồn.

_ Ưm… a… sắp ra… chịu… không… được…

Động tác hắn nhanh đến tốc độ, đem vật nóng bỏng của mình đâm vào cúc huyệt thật sâu. Va chạm mang đến âm thanh đầy nóng bỏng, khiến người khác phải đỏ mặt.

Sau đó cả hai ôm nhau cùng giải phóng, rồi ôm nhau ngủ trên xe.

Bên ngoài bây giờ cũng đã gần sáng!

________End chap 34_________

Ra chap hơi chậm trễ a. Thông cảm tại ta bận đi chơi quá !

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ