Chap 45 (Hoàn)

213 14 0
                                    

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra.

_ Ai là người nhà bệnh nhân?

_ Con tôi sao rồi bác sĩ?

_ Viên đạn trúng chân đã được lấy ra, tuy nhiên do bị đuối nước khá lâu nên giờ vẫn còn hôn mê, không đe dọa gì tới tính mạng. Người nhà có thể vào thăm sau khi bệnh nhân được đưa về phòng bệnh.

Ngô Diệc Phàm như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu còn sống là được, chỉ cần như vậy là hắn hạnh phúc rồi.

Nhìn cậu nằm bất động trên giường hắn cảm thấy mình thật quá vô dụng rồi. Làm một người chồng mà ngay cả vợ mình mà cũng chẳng bảo vệ được, để cậu phải đụng độ với tử thần đến những hai lần. Có phải ở bên cạnh hắn là cậu sẽ gặp nguy hiểm không, nếu vậy hắn có nên rời xa cậu để cậu có một cuộc sống bình yên? 

Nghĩ đến việc rời xa Hoàng Tử Thao là Ngô Diệc Phàm lại thấy đau lòng, tình yêu giữa hắn và cậu cứ như vậy mà kết thúc sao? Bên nhau chưa được bao lâu lại phải rời xa, có phải giữa cậu và hắn được định là vô duyên?

Lúc Hoàng Tử Thao tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, bên cạnh cậu chỉ có mỗi mẹ thôi. Bà đang nằm gục trên giường cậu, chưa bao giờ cậu thấy thương mẹ mình như bây giờ. Chỉ vì cậu mà bà đã phải chịu nhiều vất vả khiến cho bản thân già đi mấy tuổi, là phụ nữ chẳng phải rất để ý đến tuổi tác sao.

Bà bỗng thức dậy, vui mừng nhìn Hoàng Tử Thao đã tỉnh, trong mắt không giấu được chút xót xa mà nhìn cậu.

_ Con chịu khổ nhiều rồi, từ nay về sau mẹ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con, không cho bất cứ ai gây nguy hiểm cho con.

_ Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ càng nói con sẽ càng cảm thấy có lỗi. Vì con mà mẹ phải khổ tâm nhiều rồi, con chỉ làm khổ mẹ thôi.

_ Đừng, con đừng nói nữa ha! Để mẹ kiếm bác sĩ khám lại cho con.

Ngô Diệc Phàm hắn không tới sao? Cậu có nên kết thúc tình cảm này? Vì hắn mà cậu chịu nhiều đau khổ như vậy thì có đáng? Nhưng cậu với hắn đã kết hôn đã là vợ chồng rồi thì liệu có nên cùng hắn viết ra một trang mới cho tình yêu của hai người. Cậu vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, giờ đã khôi phục trí nhớ chỉ khiến cho cậu càng yêu hắn hơn không hề căm ghét. Có phải cậu quá mù quáng không? Bị như vậy mà còn yêu hắn, thật là quá mù quáng rồi.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe xong Hoàng Tử Thao liền hỏi Ngô Diệc Phàm ở đâu, mẹ cậu nhìn cậu khó chịu.

_ Con còn chưa chịu từ bỏ cậu ta sao? Con chịu nhiều uất ức, đau khổ như vậy mà còn yêu hắn sao? Con rốt cuộc mù quáng tới đâu vậy? 

_ Mẹ anh ấy là chồng con, không yêu anh ấy thì con còn yêu ai?

Bà nhìn cậu đầy ngạc nhiên không thốt nên lời, môi cứ mấp mấy muốn nói nhưng lại không dám nói.

_ Đúng vậy con hồi phục trí nhớ rồi! Mẹ định giấu con tới bao giờ?

_ Nó giờ đã đi rồi, nó đã ra nước ngoài rồi. Con cũng nên từ bỏ đi.

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ