Một giấc mơ kỳ lạ, một khung cảnh chưa bao giờ Hoàng Tử Thao trải qua. Trong đó có cậu và Ngô Diệc Phàm, cả hai nắm tay nhau, bước trên thảm đỏ. Cùng với nụ cười hạnh phúc, cùng nhau bước vào đại sảnh. Một đám cưới sang trọng, xa hoa, khiến ai cũng phải ghen tị.
Giấc mơ cứ kéo về, không phải một lần mà là nhiều lần. Vẫn là khung cảnh giữa cậu và hắn, đám cưới của cả hai. Vì sao lại mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy?
Mơ màng mở mắt, khung cảnh bây giờ lại thay đổi, không phải căn nhà gỗ ẩm mốc và cũ nát nữa. Hoàng Tử Thao đang bị trói trên một chiếc thuyền, xung quanh là một màu xanh của biển cả. Sẽ đẹp rạng ngời nếu cậu không bị trói ở đó.
_ Tỉnh rồi sao? Chờ một lát nữa thôi, hoàng tử sẽ đến cứu mày ngay thôi!
_ Nếu cô gọi Ngô Diệc Phàm tới, tôi sẽ nhảy xuống biển ngay cho xem.
_ Ấy ấy đừng làm như vậy! Sao tao có thể cho cục tiền của mình rơi xuống biển được chứ?
Cục tiền? Ý cô ta là gì tại sao lại nói cậu là cục tiền của cô ta? Không lẽ...
_ Cô tống tiền Ngô Diệc Phàm?
_ Đúng vậy!
Hoàng Tử Thao chợt bật cười thật to, cậu chưa bao giờ gặp chuyện nào mắc cười đến như vậy cả. Ngô Diệc Phàm sẽ vì Hoàng Tử Thao mà chịu bỏ tiền ra chuộc sao? Hoàng Tử Thao chẳng qua chỉ là thế thân cho Hoàng Tử Thao kia thôi.
_ Mày cười gì?
_ Tôi cười là do cô ngu quá thôi!
_ Tao ngu?
_ Đúng vậy! Ngô Diệc Phàm sẽ không vì tôi mà bỏ tiền ra chuộc đâu! Cô thật là khôn quá đó.
_ Mày mới ngu đó, Ngô Diệc Phàm đã chịu bỏ ra mười tỷ để chuộc mày về rồi. Một chút nữa thôi là anh trai của tao sẽ tới cứu mày ấy mà.
Cái gì? Cậu không nghe lầm đó chứ? Bỏ một số tiền lớn để chuộc cậu ra sao? Tên khốn đó rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn không yêu cậu vì sao lại chịu cứu cậu?
Hoàng Tử Thao cứ cảm thấy giữa cậu và Ngô Diệc Phàm có một mối liên hệ không rõ, hoặc có thể bản thân cậu quá yêu Ngô Diệc Phàm nên trong những giấc mơ lúc nào cũng thấy mình lấy hắn làm chồng. Thật là yêu nhiều quá nên mù quáng, hắn trong khi đang hả hê trêu đùa tình cảm của cậu còn cậu thì lại....
_ Chà! Tao không biết giữa mày và anh trai thân yêu của tao đã xảy ra xích mích gì nữa, tao nhớ hai người đã kết hôn rồi mà sao lại giận nhau đến thế? Nhưng mà anh trai tao chịu bỏ số tiền lớn như vậy ra chuộc mày xem ra hắn vẫn còn yêu mày nhiều lắm.
Có lẽ cô ta không biết Hoàng Tử Thao bây giờ chỉ là thế thân cho Hoàng Tử Thao lúc trước, mà cũng phải thôi cả hai người giống nhau y đúc mà. Từ khuôn mặt đến cả họ tên, có khi mẹ của cả hai là hai chị em song sinh lắm nhỉ! Cũng tò mò vợ trước đã mất của Ngô Diệc Phàm có lai lịch như thế nào? Sao lại gặp và được hắn yêu sâu đậm như thế?
_ Cô mau thả tôi ra đi, hắn sẽ không tới đâu!
_ Mày thật nhiều lời, mày mà còn nói nữa tao bắn nát sọ.
![](https://img.wattpad.com/cover/42797090-288-k873320.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
FanficSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.