Hoàng Tử Thao mang theo một bụng oán khí trở về kí túc xá, thật sự chỉ muốn tìm ai đó để trút cơn giận này. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị tên khốn Ngô Phàm đó dắt mũi nữa. Lớn xác như Hoàng Tử Thao mà bị lừa như con nít vậy nhiều đêm thức khuya tự hỏi mình có phải là con nít đội lớp vỏ người lớn không nhỉ? Nếu không sao lúc nào cũng mắc vào cái bẫy mà con nít ba tuổi cũng biết là do Ngô Phàm bày ra chứ?
Vừa mới mở cửa phòng Ngô Thế Huân đã lao tới kéo cậu vào phòng, làm ơn đi tay cậu hôm nay nó muốn gãy luôn rồi sao mà ai cũng thích chơi trò kéo tay vậy nhỉ?
_ Tử Thao này, tớ có vé đi công viên giải trí nè, cậu nhất định phải đi cùng tớ đấy.
Ngô Thế Huân chìa tấm vé ra trước mặt Tử Thao, Tử Thao nhìn chằm chằm vào tấm vé in bốn chữ to đùng "CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI", Tử Thao bó tay toàn tập lớn chừng này rồi mà còn đi công viên trò chơi không sợ bị người ta cười thúi mũi à?
_ Cậu nghĩ tớ trẻ con như cậu sao? Đi công viên trò chơi là chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi.
_ Con nít hay người lớn gì chả chơi, tớ có bắt cậu ngồi đu quay hay cưỡi ngựa đâu, vào đó cậu kiếm trò nào theo cậu là dành cho người lớn thì cứ chơi thôi.
_ Túm cái quần lại là tớ không đi đâu hết.
_ Thôi mà bạn tốt đi với tớ đi mà coi như cậu nể tình chúng ta là bạn cùng phòng đi có được không?
_ Việc gì cậu phải lôi tớ đi cho bằng được, cậu và đàn anh Lộc Hàm đi với nhau là được rồi, hay cậu định làm gì tớ?
Hoàng Tử Thao nheo mắt nhìn vào mắt Ngô Thế Huân xem thử có thể nhìn ra âm mưu của Ngô Thế Huân hay không. Nhưng thật đáng tiếc Hoàng Tử Thao là người không phải thánh nên cũng chẳng nhìn ra cái gì.
Ngô Thế Huân bị Hoàng Tử Thao hỏi ngược liền nín thinh, không thuyết phục Hoàng Tử Thao đi được thì biết giao phó thế nào với Lộc Hàm ca. Nếu nói với Hoàng Tử Thao là có Ngô Phàm cùng đi nữa thì cái vé này thế nào cũng bị Hoàng Tử Thao xé đến không nhận dạng được luôn nói gì tới đi chơi.
_ Thì đi đi mà, tớ lỡ hứa với Lộc Hàm ca là nhất định sẽ dắt cậu theo cùng rồi, tớ mà không giao cậu cho Lộc Hàm ca thì tớ sẽ bị anh ấy cho ăn bơ đó.
_ Thôi được rồi, coi như đây là lần cuối tớ giúp cậu.
_ Được, được cảm ơn cậu nhiều lắm.
Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân, đàn anh Lộc Hàm muốn cậu tới chung với Ngô Thế Huân để làm cái gì? Không lẽ đàn anh Lộc Hàm không thích Ngô Thế Huân ngược lại phải lòng thằng bạn cùng phòng nên lấy đại cái lý do vớ vẩn này để tiếp cận cậu. Hoàng Tử Thao chạy lại gương soi lại khuôn mặt liền quẳng ngay đi cái ý nghĩ điên rồ đó, Hoàng Tử Thao biết bản thân chẳng có sức hút ngược lại Ngô Thế Huân lại đẹp trai ngời ngời. Lý nào đàn anh Lộc Hàm không biết nhìn người chứ.
Ngô Phàm đang đi về phòng liền bị Lộc Hàm chặng giữa đường không cho đi tiếp, Ngô Phàm xám mặt nhìn Lộc Hàm.
_ Lộc Hàm cậu hình như là chán cơm thèm đất rồi thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
FanfictionSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.