Chap 40

158 22 17
                                    

Mọi thứ xung quanh thật ẩm mốc, mùi gỗ cũ lan tỏa vào không khí trong căn nhà nhỏ hẹp. Mùi này làm Hoàng Tử Thao muốn nôn ngay bây giờ.

_  Sao hả? Cảm giác của mày bây giờ như thế nào? Cho tao chút ý kiến đi nào.

_ Cô muốn gì ở tôi? Mà cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?

_ Cái này mày cũng hỏi, sao mày không dùng đầu mà suy nghĩ vì sao mày lại bị người ta bắt, suy nghĩ thử vì ai mà bị bắt?

_ Tôi không hiểu?

_ Mẹ kiếp sao anh tao lại có thể yêu cái thứ ngu đần như mày vậy chứ? Có như vậy mà cũng không suy nghĩ ra.

Anh? Không lẽ cô gái này lại là em gái của Ngô Diệc Phàm. Lại thêm một nhân vật mới nữa xuất hiện hay sao? Xung quanh tên khốn đó cũng lắm gái xinh thật.

_ Em gái Ngô Diệc Phàm mà cũng có thù với tôi sao? Không ngờ mình nhiều ưu ái thật, được nhiều người đẹp như vậy đến tìm. Mà vì sao bắt tôi?

_ Vì tao ghét mày! Ghét cay ghét đắng cái bản mặt xấu xí của mày. Mày chỉ là một thằng nghèo mạt, rách nát mà cứ bám theo anh tao ăn bám. Mấy đứa như mày tao thấy nhiều rồi.

_ Xin lỗi, tôi với anh cô bây giờ không còn liên hệ gì nữa rồi. Vậy bây giờ thả tôi ra được chưa?

_ Mày đang mơ đó hả? Nghĩ sao vậy, đã tốn thời gian bắt mày về mà bây giờ thả mày ra dễ dàng như vậy sao?

Hoàng Tử Thao quả nhiên đã nói lời nói thừa thải với những con người như thế này rồi. Mà Hoàng Tử Thao cậu cũng đen đủi thật, từ lúc ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm cậu thật sự chưa bao giờ vui vẻ và hạnh phúc cả. Có lẽ yêu hắn là một sai lầm chăng?

_ Bây giờ mày muốn tao xử lý mày như thế nào?

_ Hỏi thừa đương nhiên là thả tôi ra rồi.

"Chát"

Cái bạt tai đáp thẳng vào mặt Hoàng Tử Thao, lưu lên đó năm dấu tay rõ nét. Đây không biết là lần thứ mấy bị tát vì Ngô Diệc Phàm, mặt cậu cứ như là cái bao cát cho mấy con đàn bà này đánh cho hả giận vậy.

_ Mẹ kiếp! Mày đang giỡn mặt với tao đó hả? Mày thấy tao dễ đùa cợt như vậy phải không? Nếu không phải mày còn giá trị lợi dụng thì tao đã cho tụi nó đưa mày đi về thiên đàng sớm rồi. Mày nên biết ơn vì điều đó đi!

Nhìn khuôn mặt cô ta có vẻ đang vô cùng tức giận, mà Hoàng Tử Thao cũng thấy mình nhây thật. Đang tình huống dầu sôi lửa bỏng như vậy mà còn đùa cợt được.

_ Mau đưa điện thoại cho tao.

Tên tay sai cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho cô ta.

_ Mày ngồi chờ hoàng tử tới cứu đi.

Cô ta bấm một dãy số rồi gọi, không lẽ đang gọi cho Ngô Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao hoang mang nhìn cô ta, cậu không muốn gặp lại hắn một chút nào cả. Thà ngay bây giờ giết cậu đi còn hơn.

_ Này, cô không được gọi cho Ngô Diệc Phàm. Cô có nghe tôi nói không hả?

_ Mau tát cho nó hai cái đi! Ồn ào chết đi được.

Hai cái tát lần lượt được in lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Thao. Cứ như vậy mà vô thức ngất đi, hai dòng nước mắt lăn dài.

_ Anh trai à lâu rồi không gặp, có khỏe không nè? Em gái anh mà anh không nhớ sao.

"Mày muốn gì? Tại sao gọi cho tao, tao tưởng mày ghét thằng anh cùng cha khác mẹ này lắm chứ!"

_ Đâu có đâu, em thương anh lắm chứ? Em thương anh nên bây giờ muốn có cái này bán cho anh nè.

"Mày nói gì tao không hiểu? Mày bán cái gì? Lại bán ma túy nữa sao? Lần trước bị công an suýt chút nữa tóm gọn mà không nhớ sao? Sao không lo đi trốn mà còn ở đó buôn bán trao đổi với tao."

_ Anh chờ em một chút, em cho anh coi cái này. Xem xong chắc chắn anh sẽ muốn mua nó ngay thôi.

Cô ta đưa điện thoại chụp Hoàng Tử Thao, ảnh nhanh chóng được gửi đi. Bên kia đã hiển thị chế độ "đã xem".

Chiếc điện thoại của cô ta nhanh chóng đổ chuông, nụ cười đắc ý nhìn vào chiếc điện thoại.

_ Sao hả anh trai? Anh có muốn mua nó không?

"Mày đã làm gì em ấy?"

_ Có làm gì đâu? Chỉ mới ăn ba cái tát thôi, anh yên tâm hàng vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ đâu.

"Mày muốn bao nhiêu?"

_ Anh thẳng thắng lắm, em thích tính cách đó của anh.

"Đừng nhiều lời, bao nhiêu? Nói đi!"

_ Đừng vội! Chỉ cần mười tỷ thôi. Không nhiều đúng không?

"Mày đừng ép người quá đáng."

_ Sao anh tiếc tiền sao? Vậy em đem nó đi vứt nhá? Hay là đem nó thưởng cho tụi đàn em vui vẻ một chút nhỉ.

"Được, nói chỗ hẹn đi."

_ Được, chút nữa em sẽ nhắn tin cho anh.

**************

_ Tử Thao à? Con chắc là con muốn lấy nó chứ?

_ Mẹ! Con xin lỗi, con thật sự rất yêu anh ấy. Con biết con là đứa con trai duy nhất của gia đình, nhiệm vụ của con là phải lấy vợ sinh con đễ nối dõi. Nhưng con đã lỡ yêu người đó rồi phải làm sao?

_ Mẹ biết, nhưng mẹ không muốn con phải chịu khổ. Người ta nói miệng lưỡi người đời ác độc, mẹ sợ con không chịu đựng được.

_ Mẹ à! Một khi con đã quyết định yêu anh ấy là con đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi thứ rồi.

_ Được rồi, mẹ không ngăn cản con, nhưng con phải hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì mẹ mới yên tâm.

Hoàng Tử Thao ôm lấy mẹ, nhưng cậu không biết quyết định yêu và lấy Ngô Diệc Phàm lại khiến cậu phải đau khổ như vậy.

Ngày mai là lễ cưới của cậu và Ngô Diệc Phàm, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Nhưng cũng là ngày khiến cậu và hắn bước sang một trang khác nữa.

************
________________________________________________

Ra chap mới rồi nhé! Thấy nhanh không ! Vote & cmt cho tui dui cái coi.



[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ