Chap 7

575 69 0
                                    

Tại một ngôi nhà ma đáng sợ, xung quanh đều u ám rợn người khiến cho ai cũng run sợ. Nhưng trước cổng dẫn vào ngôi nhà ma quái kia lại diễn ra một cảnh tượng vô cùng bi hài. Một chàng trai có mái tóc vàng danh tính là Hoàng Tử Thao đang ôm khư khư cái cột nhà chẳng chịu buông, một người nữa có vẻ đẹp chết người họ tên đầy đủ là Ngô Diệc Phàm đang gỡ con bạch tuột bám cứng ngắc cái cột nhà của người ta ra.

_ Không muốn, không muốn, không muốn…

_ Cậu không vào tôi trói cậu dính luôn trên cây cột này, để mỗi buổi tối cho ma quỷ lần lượt tới hỏi thăm cậu.

_ Đừng a, Ngô Phàm ca đừng đối xử với đàn em Tử Thao như vậy mà.

Ngô Phàm không thèm để ý tới Hoàng Tử Thao, vớ tay lấy sợi dây dài ơi là dài ở gần đó đem tới trước mặt Hoàng Tử Thao.

_ Cho cậu hai sự lựa chọn.

_ Tôi không muốn chọn, đường nào cũng là đường chết anh bắt tôi phải chọn như thế nào?

_ Chết có tôi bên cạnh, chết một mình cái nào hay hơn thì chọn.

Hoàng Tử Thao bình sinh là người có thù thì trả thù không do dự, bắt Hoàng Tử Thao chết một mình nhất định là chuyện tuyệt đối không thể. Có xuống hố cũng kéo kẻ thù xuống chung cho có bạn có bè. Nhưng Hoàng Tử Thao bình sinh cũng nhát cấy, ma quỷ là thứ cậu sợ nhất.

Đàn ông con trai mà sợ ma, Hoàng Tử Thao cậu thật làm mất hết thể diện của đàn ông.

_ Thôi mà Ngô Phàm ca, anh đừng làm khó tôi mà. Tôi vào đó chỉ sợ ngất ngay tại chỗ mất công anh lại lo lắng, vất vã đưa tôi ra ngoài rồi lại tìm đủ mọi cách làm tôi tỉnh lại. Hoàng Tử Thao tôi ngại mấy chuyện đó lắm.

Những lúc cấp bách như thế này thể diện chẳng ăn được, Hoàng Tử Thao đành vứt hết sang một bên xuống nước cầu xin Ngô Phàm tha cho mình. Bắt Hoàng Tử Thao vào nhà ma chẳng khác nào bảo cậu đi tự sát, cuộc sống cậu còn dài, còn tươi đẹp lắm chưa thể nào chết vội như thế được, như vậy là có lỗi với đất nước, có lỗi với ông bà tổ tiên, làm cho ba mẹ đau lòng rất là bất hiếu.

_ Bớt nói nhảm, chỉ được chọn một trong hai thôi.

_ Vậy có lựa chọn thứ ba không?

_ Có đấy.

_ Là gì vậy?

_ Bóp chết tên thỏ đế như cậu ngay tại chỗ luôn.

Hoàng Tử Thao xụ mặt, không lẽ phải vào ngôi nhà ma cùng Ngô Phàm sao? Ôi mẹ ơi! Con đi chết đây. Hoàng Tử Thao ngàn lần không muốn, vạn lần không dám bước chân vài nơi ma quái này đâu. Không vào bị Ngô Phàm trói ở đây lại càng mất mặt hơn thậm chí còn phải nghe những âm thanh rùng rợn từ ngôi nhà ma này phát ra, da gà da vịt Hoàng Tử Thao thi nhau nổi hết lên rồi đây.

_ Được rồi, đi thì đi.

Luyến tiếc buông cái cột ra, Hoàng Tử Thao bắt đầu bám chặt vào người Ngô Phàm, tay chân cậu quấn lấy Ngô Phàm như keo dính. Cả hai tiếp tục hành trình khám phá ngôi nhà ma.

_ A a a a a a a a a…

_ Hét cái rắm! Chỉ là cái mạng nhện thôi mà.

Thôi rồi! Chưa vào mà mặt Hoàng Tử Thao đã xanh lè xanh lét, miệng liên tục gọi Ngô Phàm. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, Hoàng Tử Thao cậu ăn ở coi như cũng có đức sao chưa gặp ma lại hét inh ỏi như vậy rồi!

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ