Ngô Thế Huân vừa tan học đã bỏ đi tìm đàn anh Lộc Hàm để Tử Thao một mình đối mặt với Ngô Phàm, bạn bè của cậu tốt thật! Lúc gặp khó khăn thì thân ai nấy lo, Tử Thao toan chạy thì bị Ngô Phàm túm lại.
_ Hoàng Tử Thao cậu tính chạy đi đâu vậy?
_ Buông ra tôi phải đi… đi… đi…
_ Đi đâu cơ?
_ Đi… đi… đi giải bầu tâm sự, tôi sắp không chịu nỗi rồi.
_ Vậy tôi đi với cậu.
Ngô Phàm kéo tay Hoàng Tử Thao đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, từ khi nào mà một Ngô Phàm lạnh lùng lại cùng một tên con trai kéo qua kéo lại vậy?
Ngô Phàm quăng Hoàng Tử Thao vào phòng vệ sinh, Tử Thao loạng choạng té cái rầm xuống đất lòng thầm than cái mông sắp nứt tới nơi rồi. Ngô Phàm chết tiệt!
_ Mau đi! Tôi không có thời gian đâu.
Tử Thao đứng dậy phủi đít đi vào phòng vệ sinh, đẩy cậu té đau muốn chết mà chẳng thèm xin lỗi một tiếng anh ta có lương tâm không vậy?
Tử Thao chui vào phòng rồi đóng cửa lại không biết phòng này có cửa sổ không nhỉ? Tử Thao nhìn xung quanh phòng vệ sinh mà chẳng nhìn thấy một cái cửa sổ nào. Trường này cũng tệ thật không làm cửa sổ thì khí trong đây sao thông ra ngoài hèn gì ở đây lúc nào cũng hôi thối muốn chết. Không có cửa sổ sao cậu trốn được, đi với Ngô Phàm thế nào cũng đứng đầu trang web của trường vào ngày mai cho coi. Nhưng mà ngồi trong đây cũng không phải cách hay, lỗ mũi cậu sắp banh tới nơi rồi.
"Rầm, rầm, rầm"
_ Cậu tính ngồi trong đó tới bao giờ? Mau ra đây cho tôi!
_ Không bao giờ! Có hôi chết tôi cũng không ra đâu.
Bây giờ mà ra chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, ngồi trong cũng chết mà ra ngoài cũng chết. Cậu chọn chết trong yên bình còn hơn là chết trong ánh mắt của người khác. Mà Hoàng Tử Thao này cũng thật kì lạ nha, chết trong sự hôi thối mà cũng nghĩ chết trong yên bình sao yên bình của Hoàng Tử Thao cậu đơn giản thế vậy nhỉ?
"Rầm"
Cánh cửa phòng tolet bị Ngô Phàm đạp đến tan nát, Tử Thao há hốc mồm nhìn nhìn Ngô Phàm. Anh ta quả thật không bình thường!
_ Anh… anh… anh vừa làm cái trò gì vậy?
_ Cậu thật quá to gan dám cãi lời tôi, đứng dậy đi theo tôi mau.
_ Đi đâu? Tôi không muốn đi chung với anh đâu, bỏ tôi ra!
Tử Thao ra sức bám chặt vào cửa sống chết không buông ra, Ngô Phàm một bên vẫn kéo cậu lôi đi xềnh xệch.
Ngô Phàm kéo Tử Thao tới một quán ăn gần trường bắt cậu ngồi xuống.
_ Ngồi đi! Đây là quán ăn Tứ Xuyên rất nổi tiếng ở đây đấy, cậu muốn ăn gì cứ gọi không phải cậu rất thích ăn những món ăn của Tứ Xuyên sao?
_ Sao anh biết tôi thích ăn những món ăn của Tứ Xuyên vậy?
Sao lại không biết lúc chuyển vào trường này anh đã điều tra tất cả những gì liên quan đến cậu, cậu sinh ở đâu, thích những gì anh đều biết rõ. Muốn chinh phục trái tim Hoàng Tử Thao thì những điều này không thể không biết được.
_ Mau gọi đi, cậu mà lải nhải nữa thì tôi đổi ý thì đừng có trách.
_ A, gọi ngay mà.
Tử Thao gọi một lần cả một bàn đầy ắp thức ăn, Ngô Phàm nhăn mặt nhìn Tử Thao, cậu ta như vậy mà sức ăn lại không hề nhỏ.
Thức ăn trên bàn vèo một cái hết sạch, Tử Thao vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, no chết mất thôi lâu rồi cậu chưa ăn ngon như vậy.
_ Ăn xong chưa?
_ Xong rồi!
_ Vậy về thôi.
Tử Thao ngơ ngác nhìn Ngô Phàm đứng lên mà không có ý định gọi người tới trả tiền. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
_ Này Ngô Phàm, anh không định trả tiền sao?
_ Đồ ăn là do cậu gọi nên tiền là do cậu trả, tôi không có dư tiền mà trả hết đống thức ăn mà cậu ăn đâu.
Ngô Phàm đi ra khỏi quán bỏ Tử Thao mặt đầy sự ngu ngơ khó tả, Ngô Phàm anh ta dám chơi xỏ cậu. Anh ta quá đáng lắm rồi, hại cậu bị con gái trong trường ghét bỏ giờ lại hại cậu không có tiền trả cho người ta, kiếp trước cậu có thù oán với cậu ta sao? Sao mà anh ta cứ ám cậu rồi hại cậu thế?
Hoàng Tử Thao cậu lại gần chủ tiệm bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế í lộn mỹ nam kế để dụ dỗ chủ tiệm. Cô chủ tiệm ngây ngô nhìn chàng trai trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu.
_ Dạ thưa quý khách cần gì ạ?
_ Chuyện là tôi không có mang theo tiền à… ừ… à nói đúng hơn là quên tiền ở trong kí túc xá mất rồi… cô có thể cho tôi về lấy rồi qua trả cho cô sau có được không?
_ Không… anh…
_ Không được sao? Vậy hay là cô cho tôi mượn điện thoại được không?
Chậc, mỹ nam kế thất bại thảm hại dù sao thì cậu cũng đâu có xấu lắm đâu nhỉ? Sao cô chủ tiệm này lại không xiêu lòng?
_ A… anh à chuyện này…
_ Chậc mượn điện thoại cũng không cho? Nhưng hiện tại trong người tôi không có một xu lấy gì trả cho cô chứ? Hay là để tôi làm phụ bếp cho quán nhỉ?
_ Anh à… không…
_ Không luôn à? Hay là để tôi rửa chén thuê trừ nợ nhé?
Cô chủ tiệm này sao khó tính vậy nhỉ? Cái gì cũng không đồng ý cả cậu móc đâu ra tiền trả cho cô? Cũng tại tên Ngô Phàm chết dẫm kia hại cậu mất mặt trước nhiều người như vậy.
_ Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì để trả tiền cho cô bây giờ?
_ Anh bình tĩnh nghe tôi nói xong câu cái đã, tôi chưa nói hết anh đã nhảy vào họng tôi rồi. Chuyện là cái bàn ăn thịnh soạn lúc nãy của anh đã được anh Ngô Phàm trả tiền rồi nên anh có thể về, không cần làm việc trả nợ đâu ạ!
Tử Thao ngẩn tò te cố gắng tiêu hoá lời nói của cô chủ tiệm, sau khi tiêu hoá xong mới ý thức được mình mới bị Ngô Phàm lừa thêm một vố nữa. Ngô Phàm tôi sẽ giết chết anh cái đồ khốn kiếp, khó ưa, đáng ghét, máu lạnh vô tình.
Từ nay Hoàng Tử Thao này sẽ coi như không quen biết Ngô Phàm. Có đánh chết cũng không thừa nhận từng quen biết người tên là Ngô Phàm. Anh và tôi từ nay tuyệt giao!
Au bị bơ òi =(((((((((((( m.n phải vote & cmt cho Au thì Au mới có động lực viết tiếp =))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
FanfictionSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.