Chap 18

469 54 4
                                    

Đứng chờ chưa đầy năm phút thì có chiếc xe hơi màu xám khói đậu ngay trước mặt Hoàng Tử Thao. Đây không phải là xe của Ngô Phàm sao? Anh tính đưa cậu đi đâu?

_ Hoàng Tử Thao! Lên xe đi!

_ Nhưng anh tính đưa em đi đâu vậy?

_ Lên đi rồi anh nói.

Mở cửa xe bước lên, Ngô Phàm liền chồm người qua thắt dây lại cho cậu. Anh nhấn ga, chiếc xe liền chạy vun vút trên con đường đông đúc.

_ Chúng ta đi biển nhé?

_ Đi biển sao? Nhưng còn chuyện học của em và anh nữa.

Nhắc tới học mặt Ngô Phàm tối lại, Hoàng Tử Thao đúng là tên đại ngốc. Đi chơi thì lo mà đi đi, còn những chuyện kia cứ dẹp bỏ sang một bên là được rồi. Tới nước này rồi mà con lo nghĩ vớ vẩn làm Ngô Phàm cảm thấy rất bực mình, anh liền tăng tốc độ cho chiếc xe lao nhanh hơn mức bình thường. Nhưng đối với Hoàng Tử Thao nhát như thỏ đế thì khỏi phải bàn thêm cũng biết tâm tình bây giờ của cậu, cho nên khuôn mặt của Hoàng Tử Thao lúc này tạm cho qua chuyện miêu tả.

_ Em mà nói nữa có tin anh bỏ giữa đường không?

_ Ấy, ấy anh bớt nóng không nói nữa là được chứ gì!

Suốt dọc đường Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn im lặng cho Ngô Phàm chú tâm lái xe. Cứ nghĩ sắp tới biển thì lòng cậu cứ rộn hết lên, không phải chưa đi biển bao giờ nhưng hôm nay chỉ đi với mình anh thôi cứ có cảm giác cậu cùng anh đang hẹn hò vậy nên rất vui nha.

Nếu tới biển rồi thì việc đầu tiên là ngắm biển, khi ngắm chán chê rồi thì chuyển qua ăn tối dưới ánh nến lung linh rồi anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào như mật ngọt. Sao thấy nó cẩu huyết thế nào í! Mặc kệ miễn sao nó lãng mạn là được rồi.

Cuối cùng thì cũng đã tới biển, Hoàng Tử Thao nhảy xuống xe rồi chạy ào ra biển. Khi chạy trên cát cảm thấy thật thú vị, cát dưới chân cậu âm ấm, mềm mềm lại được ánh nắng mặt trời chiếu lên thật lung linh và huyền ảo.

Đứng trước biển ngắm những gợn sóng lăn tăn xô vào bờ thật thích. Nước biển mang hơi ấm nhẹ nhàng, mang mát, gió cứ thổi miên man làm tóc Hoàng Tử Thao cứ bay bay và rối hết cả lên.

Nếu sau này có thể xây một ngôi nhà ở gần biển cùng Ngô Phàm sống vui vẻ từng ngày thì tốt bao nhiêu. Sáng thức dậy cùng anh tay trong tay ra biển ngắm bình minh, tối đến lại được anh ôm trong vòng tay ngắm hoàng hôn nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Còn thêm vài đứa con nữa thì chắc chắn sẽ rất vui. Đối với Hoàng Tử Thao hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng người mình yêu và những đứa con của mình sống dưới một mái nhà hằng ngày cười đùa vui vẻ là được.

Ngô Phàm ôm lấy cậu từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

_ Thích không?

_ Rất thích! Phàm sao anh lại dẫn em ra biển chơi vậy?

_ Anh cũng không biết nữa, chỉ là trực giác cho anh biết là em rất thích biển.

Đúng vậy, Hoàng Tử Thao rất thích biển còn việc tại sao mình thích thì cậu lại không nhớ. Mẹ cậu từng nói lúc trước cậu từng gặp tai nạn giao thông, từ đó trí nhớ của cậu kém đi thôi. Nhưng Hoàng Tử Thao thấy rất lạ, trí nhớ của cậu không hề kém chút nào bằng chứng là Ngô Thế Huân nợ tiền cậu ngày nào tháng nào năm nào Hoàng Tử Thao đều nhớ rất rõ. (Nhớ khôn vãi =.=")

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ