Dường như ánh mắt của Phác Xán Liệt không có ý định rời khỏi người Bạch Hiền. Hắn ta cứ đứng trân trân nhìn Bạch Hiền làm cho hai má Bạch Hiền đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy làm một tên trai thẳng không thể thẳng hơn như hắn có chút dao động.
_ Này, Phác Xán Liệt cậu định nhìn em ấy tới bao giờ? Cậu ấy là em trai tôi đó, cậu không thấy em ấy bị cậu nhìn cho đỏ hết mặt mày rồi sao?
_ A, hì hì xin lỗi. Mà em cậu tên gì vậy?
_ Tên Bạch Hiền, không lẽ cậu thích em ấy!
Câu hỏi của Ngô Phàm chọt ngay chỗ hiểm của Phác Xán Liệt làm hắn có chút chột dạ liền chối bay chối biến.
_ Không, không, không, nố nô nồ! Tôi chỉ là hỏi cho biết thôi!
Bạch Hiền cứ thấy hắn lúc nào cũng cười rất tươi, xem ra hắn ta có một cuộc sống rất vui nhỉ! Không như cậu mỗi ngày sống trong sự cãi vã, ganh tị của đàn bà với nhau làm cho cậu trở nên vô tình hẳn.
Cứ nói chuyện qua lại, Ngô Phàm bảo có chuyện phải đi một lát rồi kéo Hoàng Tử Thao đi mất dạng bỏ Bạch Hiền ngồi bơ vơ với tên nhiều răng Phác Xán Liệt.
_ Cậu và Ngô Phàm là anh em ruột sao?
_ Không tôi chỉ là con riêng của vợ bé của ba anh ấy thôi, chẳng qua anh ấy tốt bụng nên mới chấp nhận đứa em không cùng máu mủ này.
Nói cũng lạ thật việc gì cậu phải kể lể chuyện gia đình mình với hắn chứ, bản thân là con riêng, là một đứa dư thừa trong một gia đình giàu có thì có gì đáng tự hào mà đem ra nói chứ. Bạch Hiền cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa.
_ Xem ra cậu sống cũng chẳng thoải mái gì.
Bạch Hiền cười mà cũng chẳng biết sao lại cười nhưng đơn giản thì thích là cười, giống Phác Xán Liệt đó lúc nào cũng cười tươi như vậy làm Bạch Hiền có chút ganh tị.
_ Nhưng ít ra cậu còn có người mẹ, người anh của mình yêu thương. Còn tôi thì chẳng có ai.
Cầm ly rượu trên tay, Phác Xán Liệt nốc cạn không còn một giọt, cứ như thế hắn uống một lần hết nửa chai. Thấy hắn không có dấu hiệu ngừng lại cậu liền ngăn hắn.
_ Uống nữa anh sẽ say đó.
_ Nếu say chẳng phải tốt hơn sao?
_ Anh say thì ai đưa anh về chứ?
Phác Xán Liệt gạt tay Bạch Hiền ra tiếp tục uống hết một chai rượu, rồi hai chai, ba chai, bốn chai. Bạch Hiền cứ nhìn hắn uống như vậy cho tới khi hắn say.
Phác Xán Liệt uống say như chết nằm một đống trên ghế, cậu không biết nên làm như thế nào. Đưa hắn về nhưng cậu chẳng biết nhà hắn ở đâu cả mà bỏ ở đây cũng không được. Mà hai người kia rủ nhau đi hú hí chẳng thấy mặt mũi đâu, thật là vô trách nhiệm mà.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bạch Hiền quyết định thuê khách sạn rồi quăng hắn ở đó cho nhanh. Bạch Hiền đỡ Phác Xán Liệt ra khỏi quán bar xập xình, hắn thật sự rất nặng làm cho vai cậu nó như muốn gãy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.
FanfictionSống một cuộc sống bình yên, tự dưng bị phá rối rồi lại phát hiện thân phận của mình bị một đoạn ký ức che phủ. Ký ức bị mất liệu có tìm lại được? ∆Warning: Đây là fanfic của EXO nếu là antifan thì mời click back, ai dị ứng với đam mỹ cũng mời đi.