Chap 14

501 63 4
                                    

Au đã trở lại rồi nè, xin lỗi vì drop fic một thời gian dài. Mong m.n tiếp tục ủng hộ fic của Au, đừng bỏ rơi Au tội nghiệp *lau nước mắt*

_______________________________________

Hoàng Tử Thao chẳng qua cũng chỉ là người bình thường thôi. Sau ngày đi chơi hôm nọ liền thay đổi quyết định không theo đuổi Ngô Phàm nữa. Đường đường là một đấng nam nhi lại đi uỷ mị trước mặt Ngô Phàm như đàn bà thì thật là quá mất mặt.

Hoàng Tử Thao tuyên bố từ bỏ cuộc săn đuổi trai đẹp! Chuyên tâm lo học hành sau này sẽ báo ơn cho Tổ quốc thân yêu.

Quyết tâm to lớn ấy chưa được một ngày liền bị Ngô Thế Huân đạp cho xẹp lép.

_ Thế cậu hết yêu Ngô Phàm rồi sao?

_ Đương nhiên!

Trả lời chắc nịch, dù Ngô Phàm có cầu xin khóc lóc trước mặt Hoàng Tử Thao cậu đây thì cũng vô dụng. Ông đây đã quyết định điều gì thì sẽ không hối hận.

_ Vậy sao? Ngô Phàm, chắc anh nghe Hoàng Tử Thao vô tình nói gì rồi phải không?

_ Ngô Phàm, ha ha em chỉ nói đùa thôi không phải thật đâu anh đừng giận. Em vẫn còn rất yêu anh!

Ngoài cửa ruồi bay vo ve, chúng như đang biểu tình rằng: "Hoàng Tử Thao thật mê trai, ta khinh bỉ ngươi"

_ Ngô Thế Huân, cậu lừa tớ!

_ Sao hả? Vẫn còn ý định từ bỏ cuộc chơi sao?

_ Nhưng, nhưng... Ngô Phàm không thích tớ thì tớ biết làm gì hơn chứ?

_ Cứ chạy qua phòng anh ta nói cậu thích anh ta là được rồi. Nếu anh ta thích cậu thì tốt rồi còn nếu không thì cứ cho anh ta ăn vài thế võ của cậu là được.

Ngô Thế Huân hùng hồn chỉ bảo Hoàng Tử Thao đạo lý "ăn không được thì đạp đổ nó". Ngô Thế Huân quả nhiên không phải dạng vừa.

_ Cách đó hiệu quả sao?

_ Cậu cứ làm theo những gì tớ nói là được.

Không chừng chừ lâu hơn nữa, Hoàng Tử Thao liền lon ton chạy đi tìm Ngô Phàm. Ngốc nghếch như cậu không biết có làm ăn được gì không hay lại giống như Ngô Thế Huân nói "ăn không được thì đạp đổ nó". Ngô Phàm lần này không chấp nhận lời yêu của Hoàng Tử Thao thì nên gọi cấp cứu sớm một chút đi là vừa.

_ Ngô Phàm, em thích anh!

Ngô Phàm đứng trước cửa phòng nhìn thái độ nghiêm túc xen lẫn ngu ngốc của Hoàng Tử Thao liền không khỏi ôm bụng cười liên tục. Hoàng Tử Thao ngô ngô nghê nghê nghiêng đầu nhìn anh ôm bụng cười mà vô cùng thắc mắc, buồn cười lắm sao? Có phải chưa đủ thành ý không hay là lời nói của mình nghe rất buồn cười?

_ Anh cười gì thế?

_ Có ai tỏ tình như em không? Chẳng có chút thành ý gì cả!

_ Vậy anh muốn như thế nào mới gọi là có thành ý?

Thiếu thành ý tới vậy sao? Lấy hết dũng khí mà nói ra cũng thiếu này thiếu nọ. Cái này là thiếu thật hay là cố tình chăm chọc Hoàng Tử Thao ngốc nghếch!

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ