Chap 26

250 34 7
                                    

Ngô Diệc Phàm bị Kim Taeyeon kéo đi vòng vòng trong khu trung tâm thương mại không biết bao nhiêu lần. Ngô Phàm cảm thấy như mình gần thuộc hết từng loại hàng hóa trong đây luôn rồi. Hai chân sắp nhũn ra tới nơi mà cô ta vẫn không chịu buông tha cho anh.

_ Này! Cô định đi tới khi nào?

_ Em chưa lựa được bộ nào đẹp hết mà, anh hối gì chứ? Cùng bạn gái đi mua sắm anh phải vui chứ sao mặt lúc nào cũng bí xị thế?

_ Đi lẹ rồi còn về, tôi không rảnh rỗi như cô đâu.

Kim Taeyeon bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, mặc dù ở cách xa anh nhiều năm rồi nhưng không có nghĩa cô không biết gì hết. Anh yêu ai, làm gì, ở đâu cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng tưởng cô không biết anh đang qua lại với tên gấu trúc đáng ghét Hoàng Tử Thao kia. Anh cành hối bao nhiêu thì cô càng chậm chạp bấy nhiêu.

_ Phàm! Chúng ta đi ăn đi em đói rồi.

_ Cô đói mặc xác cô liên quan gì đến tôi!

_ Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh là người yêu em thì anh phải chiều theo mọi yêu cầu của em chứ.

Ngô Phàm không thèm quan tâm tới lời cô ta nói liền một mạch đi thẳng ra khỏi cửa khu trung tâm. Ả Taeyeon liền chạy đuổi theo anh, đôi giày cao gót cao mười phân ngay lập tức gãy làm đôi khiến ả ta ngã lăn ra đất.

_ Phàm! Em bị trật chân rồi.

Thật là phiền phức, anh khẽ thở dài ngao ngán bước từng bước chậm chạp tới chỗ cô ta.

Bước được vài bước điện thoại trong túi vang lên.

_ Alo!

Đầu dây bên kia rất ồn, dường như đang có việc gì đó rất gấp.

_ Alo! Ai vậy? Alo! Alo!

Anh liền tắt máy, thật là phiền phức quá đi mất.

Ôm ngang eo Kim Taeyeon bế cô ta vào lòng ra khỏi cửa khu thương mại. Hôm nay sao mà đen đuổi thế không biết?

************************************

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Hoàng Tử Thao nhăn mặt khó chịu. Đầu cậu đau nhức kinh khủng, toàn thân không cử động nổi một chút nào hết. Cảm giác bây giờ chính là bất lực.

_ Cậu tỉnh rồi à? Tới giờ uống thuốc rồi.

Cô y tá đưa cho cậu một đống thuốc bắt cậu uống cho hết. Hoàng Tử Thao ghét nhất chính là uống thuốc, mới uống được mấy viên mà mặt cậu nhăn còn hơn con khỉ nữa.

_ Cô y tá, sao tôi lại ở đây vậy?

_ Cậu bị tông xe được người đi đường gọi cấp cứu nên mới vào đây, may mà vết thương không nghiêm trọng lắm. Mà cậu không có người thân sao? Không thấy ai tới thăm bệnh cậu hết vậy. Lúc nãy tôi có gọi cho người yêu cậu nhưng cậu ta liền tắt máy không chịu nghe.

Hoàng Tử Thao cười khổ, anh ta đang đi mua sắm cùng Kim Taeyeon mà hơi sức đâu mà quan tâm đến cậu nữa.

_ Tôi không có người yêu.

Cô y tá hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.

Trong bệnh viện thật là chán quá đi mất. Tử Thao vứt cái chăn qua một bên, ôm bộ đồ đi ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cái bệnh viện này càng sớm càng tốt.

Về kí túc xá, Hoàng Tử Thao liền ngồi một góc trong phòng mặc cho vết thương đang âm ỉ đau.

Tâm tình bây giờ thật phiền muộn, không biết tình cảm giữa cậu và Ngô Phàm có thể kéo dài được bao lâu nữa. Hoàng Tử Thao thật muốn chia tay ngay với Ngô Phàm cho đỡ phải thương nhớ, không phải tranh giành với Kim Taeyeon nữa. Nhưng những kỉ niệm ở bên anh trong thời gian qua làm cậu luyến tiếc không nỡ buông tay anh ra.

Mà nếu cứ duy trì tình trạng này thì cậu cứ phải đau khổ dài dài.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy làm cho Tử Thao dần chìm vào giấc ngủ sâu. Toàn thân cậu bây giờ rất lạnh, cô đơn, trống trải bao quanh. Tự dưng lại nhớ anh vô cùng.

_________________________________________________

Cảm xúc bị tuột dữ dội luôn rồi chap này không đặc biệt hết trơn. Au sẽ cố gắng cho chap sau hơn :)))))))

[Fanfic] [KrisTao] Nhặt lại kí ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ