Dunk đứng hình vài giây trước câu nói của anh trai. Thằng Pond nó vừa đem cậu ra cá cược đấy à? Lỗ tai Dunk lùng bùng, cái mỏ cậu giật giật sẵn sàng combat với anh trai mình
- Thằng Pond, tao là em....
- Cậu chắc chưa Naravit, đã cược thì không thể rút lại được đâu đấy
- Này anh, tôi.... - Dunk quay sang nhíu mày với Joong
- Pond Naravit này đã nói là không rút lời
- Mày....
- Thành giao, chia bài đi
Cái quần gì đang diễn ra vậy? không ai để ý là Dunk còn tồn tại à? nói không hết câu luôn ấy? Thằng Pond tao là trò đùa của mày à? tao sẽ mách bố mẹ về việc này
Ba quân bài nhanh chóng được chia ra. Pond mở bài, là Q K A, anh mỉm cười thoải mái, xác suất để tên kia có Q K A hơn hoặc ba con A là rất thấp, ván bài này Pond thắng chắc rồi. Cậu sau khi nhìn thấy bài của Pond thì cũng thở phào nhẹ nhõm, bài đẹp thế này mà còn thua nữa thì cậu cũng tự nguyện khăn gói sang nhà tên kia quá, Natachai không thể có thằng anh xui xẻo như vậy được
- Mở bài thôi chứ nhỉ, mời cậu Naravit hạ trước
- Tôi nghĩ ván này cậu Archen thua rồi, Q K A, tôi thắng - Pond đứng dậy đập bàn - Chúng ta nên đổi trò chứ nhỉ
- Chà, bài đẹp đấy
Joong nhếch mép cười, thay vì nhìn Pond thì hắn lại nhìn thẳng Dunk, hạ ba quân bài trên tay xuống. Hắn phải thừa nhận là hắn thích nhìn biểu cảm của người trước mặt, người đẹp này có tâm trạng gì đều thể hiện ra ngoài. Chẳng hạn như bây giờ gương mặt cậu chuyển từ đắc thắng sang ngỡ ngàng rồi lại cáu kỉnh. Phải rồi, ba quân bài hắn vừa hạ xuống là ba con A, Joong nhìn một lượt từ đầu đến chân Dunk để check map, chà lần này hắn hời to rồi
- Tôi thắng rồi, thực hiện giao kèo chứ nhỉ cậu Naravit?
- Pond? mày làm gì đi chứ?
- Làm gì là làm gì? Tao hết cái để cược rồi còn đâu
- Mình đi thôi chứ nhỉ, cậu ...?
- Dunk Natachai
Dunk hậm hực, em không muốn điều này một tí nào, vốn dĩ cậu nghĩ tên trước mặt chỉ nhận lời cá cược cho vui thôi, ai ngờ hắn nghiêm túc thật. Mà cậu đi theo hắn thì sẽ phải làm gì chứ? người hầu à? Natachai này là con vàng con bạc của bố mẹ sao lại phải làm người hầu cho hắn chứ. Cậu không can tâm, hmmm dù trước đấy cậu có lỡ suy nghĩ đến việc khăn gói sang nhà hắn thật
- Khoan đã, anh xem thế này có được không? Tôi sẽ đứng ở đây với anh rồi đợi anh trai tôi đi rút tiền chuộc tôi, anh thấy thế nào? Dù gì tiền cược của một ván cũng chỉ là hai ngàn bath thôi mà. Anh mang tôi về cũng chẳng có lợi ích gì, tôi vô dụng lắm, cơm nước không biết nấu việc nhà không biết là. Phải không Pond...Pond?
Cậu quay lại tìm sự đồng ý của anh trai mình. Thằng Pond này cứ lúc cần nó mở miệng ra nói chuyện là lại im bặt
- Hả.... à... ừ?
- Tôi không phải là một người cần tiền như thế đâu cậu Dunk, hơn nữa ai nói tôi mang cậu về để làm những công việc ấy nhỉ? Tôi nghĩ cậu đáng giá hơn hai ngàn bath đó nhiều - Joong không để ý bộ vest trên người mà vác Dunk lên vai - Chúng ta đi thôi nào
- Thằng Joong!!! Sau này mày đi chơi thì tự đi xe đi nhé! Đừng hành tội người khác đến đón như vậy. Mày có biết là tao đang..... ủa? Joong? mày vác ai trên ai thế?
- Chiến lợi phẩm
Một bóng người nhỏ loay hoay chạy đến đến cạnh Joong rồi mắng hắn liên tục không ngừng nghỉ, chiếc môi nhỏ cứ chu chu ra tỏ ý bất mãn. Phải rồi, lúc nãy Pond đứng đơ người ra vì hắn đã nhìn thấy bóng em từ ngoài cửa, làm gì có ai đi vào chỗ này mà trên người mặc áo phông con mèo tay còn cầm kẹo mút như em chứ
- Thả tôi xuống!!! tôi có chân tự đi được đấy, ai cho anh đụng chạm vào người tôi như vậy hả. Thằng Pond, mày có nhìn thấy người ta đang vác em trai mình đi không
Ừ thì thấy làm sao được, Pond còn đang bận nhìn bé mèo trắng xinh trước mặt mà, anh chỉ thiếu điều chảy cả nước dãi xuống thôi. Người đâu mà xinh yêu thế nhỉ, hai má tròn tròn như bánh bao ấy
- Anh kia, nhìn người khác như vậy là rất bất lịch sự nhé, tôi móc mắt anh ra bây giờ
- Phuwin không được như thế với người khác, giờ thì đưa chìa khóa xe đây cho anh - Joong vẫn chưa có ý định là sẽ thả Dunk xuống
- Thằng Pond, mắt mày mù à? - còn Dunk thì vẫn chửi Pond, tay không ngừng đấm vào người Joong - này anh có thả tôi ra không thì bảo, tôi báo chánh quyền liền á
- Joongggg mày lái xe thì tao về nhà bằng cái gìii, trả chìa khóa xe đây
Joong mặc kệ người trên vai càn quấy và Phuwin đang lon ton chạy theo phía sau, hắn một đường đi thẳng. Nếu ở đây thêm vài giây nữa thôi hắn sẽ móc mắt hết bọn đàn ông đang nhìn người trên vai hắn mất
- Tôi bảo là tôi có chân, anh có bị điếc không vậy, tôi gào lên bây giờ, bớ người taaaaaaa....
- Ồn ào quá đấy người đẹp - Joong đánh một cái vào mông Dunk cảnh cáo - hét một tiếng tôi liền đánh một lần
Được rồi, hắn thành công trong việc khiến Dunk yên lặng rồi đấy. Cậu không sợ hắn nhé! cậu chỉ sợ chiếc mông trắng xinh của mình bị đánh đỏ lên thôi
Sau khi nhét được người đẹp vào xe thì hắn phóng xe đi mất, hắn không nhớ là hắn có bỏ quên gì không nữa. Hmmmm, mà giờ có bỏ quên gì thì cũng kệ đi, người đẹp đang ở trên xe với hắn rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fanfiction- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm