Chap 13

1.4K 108 3
                                    


Lời hẹn ước thì vẫn bỏ ngỏ đó thôi, nghĩ gì Dunk và Phuwin chịu sang nhà người khác ở. Có điều Dunk khác Phuwin ở chỗ sáng nào cậu cũng có người tặng hoa, thì cậu cho người ta theo đuổi rồi mà, đâu thể cấm người ta được. Nhưng có nhất thiết phải nhiều hoa như vậy không? Ngày đầu thì chỉ một bông hồng thôi, mỗi ngày lại thêm một bông, đến hôm nay tròn ba mươi ngày thì đã là ba mươi bông rồi

- Này Dunk, lại giao hoa

Khaotung thảy bó hoa lên bàn, chuyện này đã thành quen, hôm đầu First không biết tưởng y nhận hoa hồng người khác tặng liền đè y ra làm đến thừa sống thiếu chết, không chỉ Khaotung mà Fourth và Winny đều bị bó hoa hồng báo hại nhưng nặng nhất có lẽ là Book. Ai cũng biết anh người yêu của Book là dân tập gym, ăn ngủ ở phòng gym, hôm ấy bó hoa có 7 bông, trong tiếng trung có nghĩa là hôn, Book hớn hở cầm bó hoa vào lớp còn đi lướt qua Force, sau đó một tuần chẳng ai thấy Book đi học. Dunk bị Book giận, chỉ có thể chống chế

- Người Thái mắc gì đọc số theo Trung Quốc

- Force học khoa ngôn ngữ Trung Quốc

- ...

Hàng ngày cứ đúng 6h30 sáng là Joong chúc buổi sáng tốt lành, đến trưa lại hỏi han xem cậu ăn gì, tối lại nhắc cậu ăn tối đầy đủ và đúng 10h tối là chúc ngủ ngon. Đương nhiên những tin nhắn ấy Dunk chỉ trả lời qua loa hoặc thậm chí không trả lời luôn, Dunk kiêu mà. Vậy mà có người kiêu nào đó chờ tin nhắn đến tận chiều tối vẫn không thấy gì, hậm hực ôm bó hoa về nhà

- Này Pond, dạo này mấy công ty hợp tác với mình vẫn ổn chứ

- Ổn, sao nay lại quan tâm thế

- À thì.... thế hôm nay có gì lạ không

- Hmmm làm gì có gì.... à có, hợp đồng với công ty JP phải kí trong hôm nay bị lùi lại, thấy bảo không thấy phó chủ tịch đến công ty, lạ thật đấy, bình thường tên Joong Archen đó rất đúng nguyên tắc, vậy mà hôm nay cần kí hợp đồng quan trọng này lại không thấy xuất hiện

- Ủa vậy phải làm sao - nói Dunk không lo là không phải, đến cả việc nhắn tin còn không thấy hắn nhắn mà

- Hay mày thử cầm hợp đồng đến nhà xem thế nào? thật sự là cần kí gấp trong hôm nay để mai chạy dự án rồi, còn chần chừ sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ

- Nhưng tao có phải nhân viên công ty đâu, mấy việc cầm hợp đồng để người ngoài thế này nguy hiểm lắm

- Bây giờ không làm thế thì anh mày và công ty PD mới nguy hiểm đấy

Cậu không hơi đâu cãi nhau, giật tập tài liệu trên tay Pond rồi đi thẳng ra xe

- Thằng kia anh còn chưa nói là ....

Dunk phóng xe đi rồi, lòng như bị ai cào cào, cậu không hề lo cho hắn đâu nhé, cậu chỉ lo cho Pond và công ty nhà mình nên mới đến nhà hắn thôi. Hợp đồng, phải rồi, Dunk vì hợp đồng. Ơ? Pond còn không thèm nói cho cậu biết là hợp đồng nào nữa

- Chết tiệt, quên mất chưa gọi cho hắn mà mình đã tự đến nhà rồi, người ngoài nhìn vào lại tưởng là mình mong muốn gặp hắn quá

- Auuu.... Dunk phải không? đến thăm Joong sao?

Phuwin vội vàng chạy ra khỏi nhà liền gặp Dunk đang đi lại trước cửa. Em cũng không có nhiều thời gian, bây giờ em phải cùng nhóm của mình đi khảo sát cho bài tập ở tận Chiang Mai, có người ở cùng anh trai em sẽ yên tâm hơn

- Nhờ Dunk trông Joong dùm Phuwin nhé, Phuwin phải đi Chiang Mai mấy ngày lận, lo không có ai chăm sóc cho Joong

- Nhưng mà .... 

- Thế nhé Phuwin đi đây

Phuwin xỏ xong giày liền chạy đi mất. Anh em nhà này chưa bao giờ chịu để cậu nói hết câu luôn ấy, toàn nhảy vào họng người khác không!

Nói vậy chứ Dunk vẫn vào nhà. Nhà tối om

- Ờm... Joong? - Không có ai trả lời

Cậu theo trí nhớ mà lên phòng hắn, gõ cửa hai cái vẫn không có ai trả lời lại liền đánh liều tự mở cửa vào. Phòng không khác dưới nhà là bao, tối om, ít ra dưới nhà còn có ánh chiều chiếu qua cửa sổ còn phòng hắn cả một tia nắng cũng không lọt qua được. Tay Dunk mò mẫm công tắc đèn không thấy chỉ đành bước lại tìm đèn ngủ cạnh giường

- Đèn đâu vậy trời

.....Bụp.....

Chân cậu vấp phải thành giường, theo quán tính ngã xuống giường mới phải, vậy mà Dunk lại ngã vào vật thể mềm mềm

- Aaa.... - vật thể rên nhẹ vì đau

- Tôi.... tôi xin lỗi.... có đau lắm không

Không thể nhìn thấy gì khiến Dunk cuống cuồng mò mẫm người bên dưới

- Đừng... hừ...sờ nữa

Giọng hắn khàn đặc chỉ có thể cảnh cáo nhẹ một câu, nếu hắn khoẻ sẽ không ngại mà đè người đang làm loạn này xuống dưới đâu. Quả thật người bên trên dừng hành động ngay lập tức

- Tại phòng tối quá

Dunk như nhớ ra mà lôi điện thoại bật đèn, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc, căn phòng sáng lên cũng như nhìn rõ người nằm trên giường. Joong nằm một đống trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ hồng vì sốt

- Anh ốm sao?





--------------------------------

Xin lỗi mọi người mấy hôm nay tôi bận quá nên không ra chap mới :((( mọi người đừng quên tôi nhaaaaaaa

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ