Chap 4

1.8K 154 8
                                    


Phuwin ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa nhìn chiếc porsche phóng vèo đi trước mặt. Ủa là có thật sự là anh em không vậy? Thật sự đấy? Đúng rồi, người mà Joong bỏ quên là Phuwin. Hắn gọi cậu đến đón rồi đi về trước và vứt cậu ở đây? Woa quả là một người anh tuyệt vời

- Tôi đưa cậu về nhé - Pond nhìn theo Phuwin nãy giờ, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời với anh sao

- Anh là ai tôi còn không biết thì đi về cùng gì chứ

- Tôi là đối tác làm ăn của anh trai cậu, không phải người xấu đâu

- Không cần, tôi tự bắt taxi về

Em không thèm liếc mắt nhìn Pond lấy một cái. Ai dám đảm bảo đối tác làm ăn của anh mình là người tốt chứ, đến thằng anh của em còn không phải người tốt mà. Càng nói Phuwin càng bực mình, thằng anh chết dẫm. Em lục hết mấy cái túi trên người, quái, mình không mang một đồng tiền mặt nào theo à? Không sao mình có thể chuyển khoản. Ủa điện thoại đâu?? Chết tiệt, điện thoại em để quên trên ô tô rồi. Rồi xong, hay lắm

- Cậu không mang theo tiền mặt đúng không, để tôi đưa cậu về, đảm bảo an toàn mà

- Tôi.... - Phuwin suy nghĩ lắm đấy, giờ cũng muộn rồi, muốn ké xe đi về cũng nguy hiểm, mà đi bộ từ đây về nhà chắc ngày mai mới đến nơi quá

- Gió lạnh rồi đấy, cậu đi bộ về nhà sẽ cảm lạnh cho xem

- Được rồi, cảm.... cảm ơn anh

Pond chỉ đợi em nói thế liền cười tít mắt. Cơ hội của anh đến rồi, anh phải nhanh lấy xe đưa em nhỏ trước mặt về kẻo em ốm mất. Pond Naravit này, anh có quên mất là em trai của anh đang trong tay người khác không vậy

Phuwin ngồi trong xe chẳng biết nói gì chỉ đành ngồi nhìn dòng người qua lại tấp nập. Em chống cằm, ánh mắt xa xăm, thời tiết dạo này thay đổi thất thường, buổi trưa thì nắng nóng mà đến tối lại lạnh run người. Trước khi đến đây Phuwin đang ngồi học bài ở nhà nên cũng không để ý thời tiết, Joong gọi đến gấp em cũng chẳng kịp mặc áo khoác

Bên này có một người lái xe mà ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang em. Pond thấy em hơi run người liền chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên, anh biết em đang lạnh, thời tiết này mà mặc áo phông chạy ra ngoài cũng thật là... sau này anh bắt được em mèo về nhà nhất định không có chuyện cho ăn mặc thoải mái như vậy nữa. Ừ thì... bắt được sẽ tính sau

Đôi tay đang xoa xoa của Phuwin dừng lại khi cảm nhận được nhiệt độ trong xe ấm lên. Anh ta tăng nhiệt độ sao? Sao anh ta biết mình đang lạnh nhỉ.

- Cảm... cảm ơn - Được rồi, cậu sẽ là người phá vỡ bầu không ngột ngạt này trước

- Hửm? vì điều gì cơ?

- Vì anh đã tăng nhiệt độ lên

- Không cần câu nệ vậy đâu, sau này chú ý thời tiết nhé, mặc vậy dễ ốm lắm

- À....

Thực ra Phuwin chẳng biết nói gì nữa. Sao anh ta quan tâm mình vậy nhỉ, chỉ là người lạ thôi mà, chắc là với ai anh ta cũng vậy

- Dừng ở đây được rồi, nhà tôi ngay đây, cảm ơn anh nhiều

- Để tôi mở cửa cho cậu

- Không cần đâu tôi tự mở được mà

Em mở cửa xe bước xuống, không quên vẫy tay chào Pond. Ơ quên mất, như vậy có hơi thoải mái quá không nhỉ. Phuwin đỏ mặt quay người đi vào nhà. Tỉnh táo lên nào Phuwin, người ta chỉ cho đi nhờ xe mà mình đã thoải mái như bạn bè quen lâu vậy rồi

- Ủa? sao cửa lại khóa????

Pond ở bên này chưa vội đi về, vốn dĩ anh muốn ngắm bé mèo này vào nhà an toàn rồi mới rời đi, không ngờ lại thấy một màn đập cửa trước mặt. Anh xuống xe xem tình hình

- Thằng Joonggggg!!!! mờ cửa cho taoooooo!!!

- Joong Archennnnn

- Thằng anh chết dẫm này!!!!

- Có chuyện gì vậy? Tôi giúp được gì không

Phuwin xụ mặt đập của trong vô vọng. Phải chi nhớ mang theo chìa khóa nhà bên người là tốt rồi. Thằng anh của em không chỉ bỏ quên em còn nhốt em ở bên ngoài thế này. Nếu Joong không nhanh ra mở cửa cho em chắc hàng xóm sẽ báo công an bắt em vì tội làm mất trật tự khu phố mất

- Cậu có nhớ số điện thoại của anh mình không

- Nhớ được thì đâu đến nông nỗi này chứ

- Đứng ngoài đập cửa thế này cũng không phải là cách đâu, giờ cũng muộn rồi, hay là thế này đi, cậu về nhà tôi ngủ nhờ một hôm, cậu thấy thế nào

- Sao mà thế được, tôi với anh có quen biết gì đâu mà đến nhà ngủ nhờ, tôi không có thói quen đến nhà người lạ đâu

- Vậy tôi đưa cậu đi một vòng xem có nhà nghỉ hay khách sạn nào không nhé

- Vậy... vậy làm phiền anh rồi

- Không phiền

Pond đưa Phuwin đi qua mấy khu phố, nhà nghỉ đã đóng cửa hết, khách sạn thì đều hết phòng, hình như ở đây đang có lễ hội gì đó nên du khách đến đây du lịch khá nhiều. Anh quay sang nhìn em mèo đang gà gật, em buồn ngủ lắm rồi mà cứ cố giữ tỉnh táo, nhìn xót ơi là xót, giờ cũng muộn lắm rồi

- Phuwin này, hay cậu cứ về nhà tôi ngủ đi. Chúng ta đi 2 tiếng đồng hồ rồi mà có nơi nào còn chỗ ở đâu

- Nhưng tôi...

- Quyết định vậy đi, còn đi vòng vòng nữa cậu sẽ lăn đùng ra đây ngủ mất

Anh quyết định không thỏa hiệp với em mèo. Người này cứng đầu y hệt em trai mình. Ủa nhắc đến em trai, thằng Dunk đi chơi về chưa ấy nhỉ


[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ