Chap 20

1.3K 92 16
                                    




Ừ thì Pond cũng đấu tranh mất một lúc đấy, cuối cùng vẫn quyết định làm người tốt khệ nệ bê chậu nước ấm ra lau người cho bạn bé. Ủa? lâu nay vẫn là người tốt mà nhỉ. Thực ra tốt cũng chỉ có mức độ thôi, anh phụ bạn bé lau thân trên chứ không dám đụng đến quần của bạn, anh sợ mở khuy quần bạn là giải phóng con quái vật trong anh liền huhu. Pond lướt nhẹ khăn ấm trên người Phuwin, người gì mà trắng muốt thế không biết, cổ trắng, bụng cũng trắng, ngực cũng....

Thực tế cho thấy rằng chẳng cần lau thân dưới cho Phuwin thì Pond cũng sắp biến thành con quái vật. Anh không biết mật khẩu vali Phuwin nên chỉ đành lấy cho em cái áo phông của mình mặc đỡ sau đó bê chậu nước ấm vào nhà tắm giải quyết vài việc. Pond tự trách mình sao mà mất kiên nhẫn quá, chỉ có lau người cho em đã không chịu nổi rồi. Anh leo lên giường đã là lúc nửa đêm, chỉnh lại điều hoà lên cao một chút, anh sợ Phuwin ốm

- Ở phòng nói chuyện với tôi không vui hơn sao, đợi sau này tôi bế được em về nhà rồi đừng hòng tôi cho nhậu nhẹt

Pond véo nhẹ đầu mũi em, anh thật sự rất muốn ôm bạn nhỏ vào lòng nhưng lại chẳng muốn làm mấy hành động đó khi chưa xin phép em. Trong khi Pond còn đang đấu tranh tư tưởng Phuwin đã tự xích lại gần. Phuwin như con gấu nhỏ tìm hơi ấm, em cứ lùi dần lùi dần đến khi va vào lồng ngực Pond, chà nơi này ấm thật đấy, Phuwin dụi dụi tìm vị trí thoải mái rồi chép miệng ngủ tiếp

Vậy đấy, chẳng cần Pond suy tính làm gì, hai tay giơ ra còn chưa biết có nên ôm Phuwin không giờ đây đang thuận lợi ôm lấy em vào lòng. Dù chỉ ôm từ phía sau thôi nhưng Pond hết sức thoả mãn, anh cúi xuống hít lấy mùi thơm nơi gáy em, thơm ơi là thơm. Cứ thế bạn lớn ôm bạn nhỏ đi vào giấc ngủ

.

.

.

.

Chẳng biết qua bao lâu, Phuwin là người tỉnh dậy trước, có vẻ đang còn sớm, em nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, còn đang tính ngủ tiếp thì chợt thấy có gì đó không đúng. Nếu hai tay mình còn đang đằng trước vậy ai đang ôm mình. Trên đời này nếu hỏi Phuwin sợ gì nhất Phuwin sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay là ma. Nói Phuwin con nít cũng được nhưng em chung thuỷ với nỗi sợ của mình lắm

Thật sự ngay lúc này đây người Phuwin run lên bần bật, nếu thật sự người đang ôm em là ma, Phuwin sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức. Em không dám quay đầu lại, chỉ nằm run như thế, hai mắt ngập nước rưng rưng, em còn chưa kịp viết tâm thư cho bố mẹ để kể tội Joong nữa, em cũng chưa kịp có người yêu

Pond vốn dĩ ôm người đẹp ngủ rất ngon nhưng lại cảm thấy người trong lòng đang run lên từng đợt liền giật mình tỉnh giấc

- Phuwin? Sao vậy em?

- Huhu ma còn biết cả tên mình rồi

Bạn nhỏ oà lên khóc, càng khóc càng hăng

- Phuwin, tôi đây, tôi đây mà

Vốn dĩ đang ngủ ngon nên thấy Phuwin khóc anh cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ có thể ôm chặt em vào lòng

- Tôi... tôi còn trẻ lắm.. hức... chưa.... chưa kịp có người yêu... hức.... tha cho tôi....

Được rồi Pond hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh xoay bạn nhỏ trước mặt lại, nhẹ lau đi nước mắt của em

- Mở mắt ra nào, tôi là Pond đây mà, Phuwin, mở mắt ra nhìn tôi

Suốt cả chuỗi hành động Pond luôn đặt một tay sau lưng Phuwin, anh muốn Phuwin yên tâm. Bạn nhỏ nghe giọng quen thuộc cuối cùng cũng chịu mở mắt tuy nhiên vẫn còn thút thít lắm

- Anh... sao anh lại ở đây

- Aooo... không phải em cho tôi ngủ nhờ một đêm sao, đi nhậu xong về quên hết rồi hả

- Ai bảo anh ôm tôi chứ, tôi cho anh ngủ nhờ đâu có nghĩa cho anh ôm tôi

- Được rồi để tôi kể em nghe nhé. Hôm qua em đi nhậu về thấy tôi ở phòng liền tỏ tình với tôi, kéo tôi lại hôn, tôi còn đẩy em ra mà em nhất quyết giữ tôi lại, hic tôi ngại lắm. Sau đó em lột áo ra làm tôi phải lấy áo khác mặc cho em, tôi phải ngăn cản lắm em mới không lột đồ, cuối cùng là em đòi tôi ôm em ngủ, tôi chỉ đành nghe theo em

Phuwin chỉ mới tỉnh rượu, nghe Pond kể tội trạng của mình mà trợn tròn mắt. Chẳng lẽ lúc say em lại hư như vậy, sao có thể

- Này anh đừng tưởng thấy tôi say mà muốn nói gì thì nói nhé, làm gì có chuyện hoang đường thế được

- Đây này, hôm qua em hôn xong cắn tôi còn lưu lại vết tích đấy

Pond chỉ cho Phuwin thấy vết thương ở khoé miệng. Anh kể chỉ lược bỏ với thêm chút chi tiết thôi chứ nội dung vẫn đúng mà, Naravit chưa biết nói dối bao giờ

Em nhỏ nhìn thấy khoé miệng người trước mặt quả thật có vết cắn rách liền thấy có lỗi, không nghĩ bản thân khi say lại làm mấy truyện mất mặt như vậy, hai bàn tay em xoắn hết vào nhau thầm suy nghĩ có đánh chết cũng không nhậu nhẹt lần nữa

- Tôi... tôi xin lỗi...

- Em cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi nhé

- Anh vậy mà chưa mất nụ hôn đầu? Nhưng mà tôi cũng mất nụ hôn đầu mà, huề nhau không ai nợ ai

- Em cắn tôi rách miệng đó - Pond tỏ vẻ đáng thương, cùi đầu mếu máo

Nghe đến đây Phuwin vừa lớn giọng lại như quả bóng bị xẹp, đây rốt cuộc là tình huống gì? Có ai giải cứu em được không?

















----------------------------------

Tôi trở lại rồi deiiiiii, mấy bồ đợi có lâu không, đánh úp trước khi ngủ nhé hehee

Hôm nay xem trailer LOL 2024 mà quắn quéo hic

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ