Chap 10

1.7K 141 11
                                    




Vẫn là khung cảnh ôm nhau yên bình nếu không có tiếng chuông điện thoại làm phiền. Người trong lòng khẽ cựa quậy vì tiếng ồn khiến Joong tỉnh giấc. Hắn tắt chuông muốn ôm người kia ngủ tiếp thì tiếng chuông lại vang lên. Là ai mà mới sáng sớm chủ nhật đã làm phiền như vậy. Joong nhìn tên hiển thị trên màn hình: Pond đẹp trai nhất trên thế giới, hắn nhíu mày không tắt đi mà vờ như vẫn đang ngủ. Tiếng chuông vẫn reo tận đến lúc Dunk khó chịu mà vơ lấy

- Alo ai vậy? có biết sáng sớm phải để người khác ngủ không? Rất phiền đấy nhé

" Mày đi đâu cả đêm thế"

- Ai vậy?

"Tao đây, thằng anh mày đây. Mày mất xác ở đâu mà đến giọng anh mình cũng không nhận ra thế"

- Thằng Pond!!!! Mày!!!!! Mày là khởi nguồn của mọi vấn đề!!

Dunk hét ầm lên rồi vội bịt chặt miệng, nhớ ra mình đang có việc quan trọng hơn cần làm, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, may quá vẫn còn ngủ. Giờ Dunk phải bỏ trốn trước khi tên đáng ghét này tỉnh giấc

- Nói chuyện sau, tao về nhà sẽ giết mày ném xác cho cá sấu ăn

Cậu tắt điện thoại rồi nhẹ nhàng di chuyển tránh làm người này thức giấc, mẹ nó sao lại đau như vậy, lần đầu đều đau như vậy sao. Khó khăn lắm mới di chuyển từ giữa giường ra mép giường, quần áo....đúng rồi quần áo ở đâu nhỉ

- Em muốn đi đâu

- Bỏ trốn chứ đi đâu, trước khi tên điên bên cạnh thức giấc.....

Nếu người bên cạnh đang ngủ, vậy cậu vừa trả lời ai vậy? Dunk nuốt nước bọt quay lại nhìn

- Hahaa.....

- Em muốn bỏ trốn sao

- Ừ... à không....à thì... ý là anh đã đạt được điều anh muốn rồi, có thể thả tôi ra được chưa

- Em định vắt chanh bỏ vỏ sao... - Joong trầm ngâm hồi lâu rồi ngước lên nhìn Dunk, phải rồi, là cặp mắt long lanh muốn xin xỏ điều gì đó mà người khác nhìn vào đều xiêu lòng ấy - Người ta đã trao tấm thân này cho em rồi huhu

Khoan đã, có gì đó cấn cấn này, người nên khóc lúc này không phải là cậu sao? Cậu mới là người bị đè mà, mông còn đang đau nè? Ủa alo gì vậy? Sao bây giờ lại giống như cậu bắt nạt hắn vậy

Hắn thấy cậu đơ người mà cười thầm trong lòng, này là đang cảm thấy có lỗi lắm nè, đã đóng kịch là phải đóng cho hết

- Người ta là lần đầu tiên đó huhu - Joong ôm mặt khóc

- Ơ... ngoan đừng khóc...tôi xin lỗi

Dunk ôm hắn vào lòng mà xoa đầu an ủi, trong đầu vẫn cả ngàn dấu hỏi chấm. Có phải câu chuyện đã sai ở chi tiết nào rồi không? Người trong lòng vẫn đang thút thít, thi thoảng còn nấc lên đáng thương. Thì thật ra hôm qua cậu có ý định lăn giường với hắn xong bỏ trốn thật, vậy cậu là người sai trước rồi?

- Dunk... Dunk đừng bỏ tôi nhá, phải...hức...chịu trách nhiệm với tôi nhá

- Ừ ừ - Thì Dunk ừ đại cho qua chuyện chứ biết làm sao

- Hứa nhé

- Ừ hứa

Chỉ đợi có thế hắn nín khóc luôn, trên mặt cũng không còn giọt nước mắt nào cả. Dunk thoáng nghĩ liệu có phải cậu bị lừa rồi không

- Mình ngủ tiếp ha, còn sớm mà

Đây chỉ là câu hỏi tu từ thôi, Joong không có ý định nghe câu trả lời của cậu. Hắn vật cậu nằm xuống giữ chặt trong lòng, cưỡng chế bắt cậu ngủ

.

.

.

Bên này Pond nhíu mày nhìn điện thoại bị tắt đột ngột, anh thấy em trai mình đi chơi cả đêm không chịu về nên tốt bụng hỏi thăm còn bị cậu quát một trận vào mặt, đúng là em trai lớn rồi không thể quản mà. Pond đặt điện thoại lên tủ rồi nằm xuống, người bên cạnh anh vẫn chưa tỉnh dậy

- Bây giờ ngủ thì yên bình, không biết lát nữa thức dậy có quậy phá không đây

Pond chọt chọt vào cặp má mềm, hình như anh trúng tiếng sét ái tình với bé má mềm này rồi thì phải, nhất là cái dáng lon ton chạy theo Joong. Khoan. Joong á? Hmmmm, à anh nhớ ra rồi, hôm qua anh chơi bài thiếu tiền nên cắm em mình cho Joong thì phải, nếu sắp xếp dữ kiện lại thì bé má mềm này là em ruột của Joong, chà mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi đấy

Ánh mắt Pond sáng lên nhìn người đạp cả gối ôm để chui vào lòng anh ngủ. Anh biết anh phải làm gì rồi, nhân lúc bạn nhỏ chưa thức giấc anh cúi xuống hôn trộm má mềm

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ