Chap 15

1.2K 89 5
                                    


Chính ra lúc ăn tối Joong đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi, chỉ vì muốn người đẹp chăm mà hắn phải nhăn mặt uống đống thuốc chứ dăm ba cái ốm này có là gì so với thanh niên trai tráng như hắn. Mà hắn biết người này cứng miệng mềm lòng, than thở có ít câu là kiểu gì cũng chiều theo ý hắn. Ban đầu hắn cũng không biết đâu, nhưng hôm đó có người chỉ cần hắn đẩy vào là lại... à thôi chuyện này không nhắc đến thì hơn

- Này có thật là anh ốm không thế? Bế tôi không thấy nặng sao

- Nặng chứ, cả thế giới trong tay mà

Joong nén cười nhìn biểu hiện của Dunk, không biết từ lúc nào hắn thích trêu cậu lắm, nhắn tin thỉnh thoảng cũng buông mấy câu thả thính cũ rích ấy vậy mà vẫn khiến Dunk ngại ngùng. Mấy câu này đều là hắn ngày đêm tra cứu trên google đấy, còn cẩn thận viết lại vào sổ cơ. Đây là bí mật quốc gia, quyển sổ đã được hắn giấu ở nơi bí mật không thể tìm ra

- Quần áo nè

- Hửm?

- Bộ nhỏ nhất của tôi rồi, tắm nhanh trước khi tối muộn

Hắn loay hoay làm gì đó ở bàn làm việc cũng không để ý Dunk đã tắm xong, tận đến khi có bóng người đổ lên mặt bàn mới lúi húi giấu đồ đi

- Làm gì mà lấm lét như ăn trộm thế, giấu gì đó

- Không có, làm gì có gì, không hề

Không nói thì thôi, việc gì phải lên cao giọng vậy, càng nói càng làm người khác nghi ngờ, Dunk là chúa tò mò, không tìm hiểu thì day dứt đến chết. Biết việc tìm hiểu đồ vật của người khác là sai nhưng không tìm hiểu sẽ không ngủ được, phụ mình chi bằng phụ người, Joong vừa khóa cửa phòng tắm bàn tay Dunk đã đặt ở hộc tủ 

- Chỉ một lần sai trái thôi hứa đấy Natachai ạ, tự hứa xem xong không kể với ai

Thì Natachai luộn có thứ mà Natachai muốn mà. Aooo? Tủ khóa rồi, xem nào người làm ăn mưu mô lắm, với đầu óc này thì chắc chắn sẽ giống thằng Pond, giấu chìa khóa ở nơi người khác không thể tìm ra

Dunk lật đồng hồ trên bàn lên, hừ quả nhiên, não phẳng như Pond vậy. Cửa tủ được mở ra, đập vào mắt cậu là quyển sổ màu hồng...."Nhật ký tìng yêu"?.... đã màu hồng còn sai chính tả? Càng ngày Dunk càng thấy quan ngại về người đàn ông này

" Ngày đầu tiên tôi gặp em khi đến tài chợ cho chường của Phuwin" - Nhạt nhẽo, lại còn sai chính tả

" Vốn dĩ đã nghĩ không thể gặp lại em, vậy mà hôm nay thấy em ngồi trên chiếc se sịn cùng ai đó, tôi đi theo em cả một đoạn đường chỉ để thấy em ăn kem cùng người ta" - Vẫn nhạt nhẽo và sai chính tả

" Không uổng công tôi canh me em mấy hôm nay, đến Phuwin còn cảm ơn tôi rối rít vì ngày nào cũng đều đặn đón nó đi học về, tôi nghe thấy em gọi người đó là anh trai, vậy là tôi có cơ hội rồi - người mà tôi còn chưa biết tên ạ" - Chắc vui quá nên không sai chính tả một từ nào hết 

" Chắc ông trời thấy tôi đẹp chai nên ủng hộ đây mà, không thể tin được anh trai em lại là đối tác của tôi, đây chắc chắn là ý trời rồi" - Sai loạn xạ cả lên

Cậu vừa lật từng trang vừa đánh giá, nom cũng phong cách tổng tài mà sao nhiều tật thế nhỉ. Dunk lật sang trang tiếp theo nhưng chỉ kịp đọc mấy dòng đầu "Tôi biết cách để bắt được em rồi, hóa ra anh trai em ....", tiếng nước róc rách trong nhà tắm dừng lại, cậu vội vã để mọi thứ trở lại như cũ rồi lao lên giường. Nhưng mà tò mò đoạn sau lắm, đây chắc hẳn là Joong viết cho người hắn theo đuổi, nhưng không phải hắn theo đuổi cậu sao?

- Chưa ngủ sao?

- Đợi anh....

Nghe đến đây Dunk thấy hơi cấn cấn liền đổi lại

- Ý tôi đây là nhà anh mà, tôi đến chăm bệnh cho anh, ngủ trước cũng hơi kì 

Hắn không suy nghĩ nhiều chỉ gật gật như đã hiểu 

- Sao thế? Vẫn không chịu ngủ à

- Anh... ừm....

- Thắc mắc gì cứ nói ra, tôi đang nghe đây

- Anh đang theo đuổi tôi phải không Joong

- Em thấy việc tặng hoa mỗi ngày như thế là trêu đùa à

- Không phải... chỉ là.... ngoài tôi ra thì....

- Một người không thể có hai trái tim được đâu Dunk, em hiểu ý tôi chứ

Đưa bàn tay lên xoa mái tóc đã rối xù của Dunk, hắn chỉ nói lấp lửng như vậy thôi, hắn mong em hiểu rằng hắn chưa từng có ý định trêu đùa em. Joong Archen không có thói quen nói đùa



[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ