Dunk phóng xe như bay trên đường. Nếu là bình thường thì không sao nhưng hôm nay thằng anh cậu lại gấp gáp như vậy đâm ra cậu lại lo. Không biết con báo này xảy ra chuyện gì. Trong đầu Dunk vẽ ra cả chục cái viễn cảnh, nào là Pond thiếu nợ bị chúng nó đòi mạng, Pond chơi bài tiểu xảo bị chúng nó phát hiện ra rồi đánh đập, Pond thua nên gọi người đến trả thù. Bình thường nhìn anh em cậu chửi nhau vậy thôi chứ thật ra cũng yêu thương nhau lắm đấy. Hừm... chắc vậyLần đầu tiên Dunk bước chân vào sòng bài. Mẹ nó toàn mùi khói thuốc. Tính ra Dunk cũng khá nhát gan, ngoài quán bar quen thuộc cậu hay đến cùng hội bạn thì đây là nơi phức tạp thứ hai cậu đến, và có khi còn phức tạp hơn quán bar nữa. Ít nhất thì ở quán bar cậu không phải tìm Pond lẫn trong đống người xăm hình như bây giờ
- Ôi thằng này ngồi ở đâu mà không thấy, gọi cũng không thèm nghe máy nữa, hay bị chúng nó giết mẹ rồi cũng nên
Mẹ nó, Dunk ghét ánh nhìn dâm dục bọn kia dành cho cậu ghê. Ừ thì cậu biết mặc vậy vào đây có hơi nguy hiểm nhưng biết làm thế nào bây giờ
- Thằng Pond mày chết dẫm ở đâu rồi trời
- Dunk, bên này, sao giờ mày mới đến - Ồ thằng anh mình vẫn còn nguyên vẹn, nhẹ cả lòng
- Mày nghĩ tao là siêu nhân chắc, tao phải bỏ cả bạn để đến đây nên tốt nhất mày nên nói mày bị gì mà lôi tao đến đây gấp gáp như vậy đi
- Mày có mang tiền mặt ở đó không? Tao vay
- Mày chơi đến phá sản rồi à Pond? Thật sự đấy? Mẹ sẽ bay về giết mày ngay lập tức
Dunk nhìn thằng anh mình. Cà vạt đã bị Pond vứt sang một bên, khuy áo thì mở một nửa rồi, nhìn cũng giống thằng bị siết nợ rồi đấy
- Không, nhưng người ta chỉ nhận tiền mặt
Lúc này Dunk mới quay sang nhìn người đối diện Pond. Cũng là trai trẻ sao? Có sức hút phết đấy nhỉ. Cậu thừa nhận vừa rồi khi nhìn hắn và hắn nhìn lại mình, tim Dunk hẫng một nhịp. So với vẻ đẹp trai của cậu thì cũng phải một chín một mười đấy, đấy là Dunk nghĩ vậy
Joong nhìn người vừa chạy hồng hộc đến. Chà người đẹp sao. Trong lòng Joong bỗng nổi hứng thú. Người nọ mồ hôi lấm tấm trên trán không biết rằng mình vẫn đang bị người ta nhìn với ánh nhìn thiêu đốt
- Bao nhiêu?
- Hai nghìn baht
Dunk loay hoay vét hết trong mấy cái túi trên người thì cũng đủ hai nghìn baht đặt lên bàn. Nhà cái chia bài cho hai người. Pond gấp gáp cầm ba lá bài trên tay, là J Q K, tỷ lệ thắng khá cao, anh mỉm cười đặt bài mình xuống bàn. Ngược lại bên này, Joong lại khá từ tốn mở bài. Q K A. Hắn không vội lấy hai nghìn bath mà Dunk mới để lên bàn lúc nãy
- Chà, cậu Naravit, tôi lại thắng nữa rồi
- Mẹ nó, một ván nữa - Pond nóng máu đập bàn - Dunk đặt tiền đi
- Gì? nữa hả? Chúng ta hết sạch tiền mặt rồi đấy - Cậu nhíu mày, hai nghìn baht vừa rồi là tất cả tiền mặt Dunk có trong người, giờ mấy ai xài tiền mặt nữa chứ
- Đi chơi mà không cầm tiền mặt, mày cũng thật là...
Cậu điên lắm rồi, thật sự muốn vứt tên anh trai mình xuống biển làm bạn với cả mập. Dunk nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền mình mới mua hôm qua mà nuối tiếc
- Tôi còn mỗi chiếc đồng hồ này thôi nếu ....
- Chà tiếc thật đấy, người làm ăn như tôi không cược những thứ không có giá trị đâu
Joong ngắt ngang lời của Dunk, bắt chéo chân nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt mà cười mỉm. Hắn im lặng nhìn diễn biến nét mặt của Dunk
Sao lúc này Dunk cảm thấy hắn có phong thái của tổng tài trong mấy phim ngôn tình cậu hay xem vậy nhỉ. Dunk đảo mắt suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nhíu mày khi nghe thấy câu nói của Joong. Những thứ không có giá trị? Mẹ nó, ý anh ta là cái đồng hồ yêu thích của cậu không có giá trị á?cái đồng hồ này hôm qua cậu mới mua hai mươi ngàn bath đấy. Tên này có mắt nhìn không vậy? Uổng công mình vừa khen có phong thái tổng tài
- Xin lỗi anh, chúng tôi xin dừng. Dừng đi Pond! chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu
- Tôi cược em trai tôi - Dunk Natachai
![](https://img.wattpad.com/cover/363384634-288-k402705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fanfiction- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm