Dunk không muốn phải nhớ lại mình và Phuwin đã khổ cực thế nào để vác được hai con sâu rượu đang dính liền với nhau kia vào nhà. Ấy vậy mà chỉ vừa đặt chân đến cửa thôi, hai người kia rất quy củ tách nhau ra. Joong ôm chặt lấy Dunk, đầu còn không ngừng rúc vào hõm cổ cậu dụi dụi, Dunk còn chưa kịp lên tiếng giải thích với Phuwin thì anh trai của cậu - Tức thằng Pond trời đánh - đã ôm lấy Phuwin thì phía sau, hơn nữa còn áp mặt vào gáy Phuwin hít hà như dân nghiện chuyên nghiệp
Với tình huống khó xử như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin. Dunk và Phuwin đứng đối diện nhau, người cười trừ người bất lực
- Dunk này....
- À Phuwin....
Cả hai lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng nhau im bặt, không khí ngượng nghịu cứ bao trùm mãi, cuối cùng thân là chủ nhà Dunk phải lên tiếng trước
- Phuwin cứ nói trước đi tôi nghe
- Ờm... giờ tôi đếm từ 1 đến 3 cả hai cùng lôi hai con bạch tuộc này ra nhé
Cậu chẳng nói gì chỉ gật gật đầu
1
2
3
Hai người dùng hết sức bình sinh cũng không thể lôi hai con bạch tuộc ra. Say thật hay say giả mà khoẻ quá vậy???
- Thôi thôi tôi chịu đấy, phòng của Pond chắc Phuwin biết rồi đúng không? Nhờ trông hộ anh tôi nhé, say là nó bám người lắm
Dunk nỗ lực leo lên phòng khi thấy Phuwin gật gật đầu, ôi Joong ăn gì mà nặng như vậy chứ. Lúc nãy còn chưa kịp giải thích cho Phuwin tình cảnh của hai người thì giờ lại thêm một màn ôm ấp này, bất lực thật sự
Bên này Phuwin gật gật đầu xong liền thấy sai sai, như vậy không phải đang khẳng định mình từng ngủ ở phòng Pond sao, Phuwin ơi là Phuwin
- Tôi không biết.....
Dunk đã vào phòng rồi còn đâu, có giải thích nhưng không đáng kể. Em vẫn là cố lết lên phòng Pond cùng cái xác say xỉn phía sau, ông trời rốt cuộc nghĩ thế nào mà để Pond lao đầu vào cuộc đời em thế không biết. Nhưng em là trai thẳng 100% đó nha, không sao hết, việc này coi như giúp một người bạn thôi, đúng rồi, chính là như vậy
- Phuwin thật thơm....
- Im lặng không tôi vứt giữa cầu thang đấy
Giọng Pond lè nhè, hơi thở nóng ấm cứ liên tục phả vào gáy em, mũi cũng không ngừng hít hít. Nếu không phải hồi nãy tận mắt Phuwin chứng kiến anh uống rượu thì em không nghĩ người này đang say đâu
Phải vật vã lắm Phuwin mới leo lên được phòng, còn chưa kịp nằm thở đã bị Pond phía sau hôn lên gáy. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lướt qua thôi nhưng cũng đủ làm cho Phuwin đứng hình. Hai tai em nhỏ đỏ lựng, hai má cũng đỏ hây hây. Ghét ghê, Pond là cái đồ phiền phức. May em là trai thẳng 100%, không vì mấy hành động lung tung này mà động lòng đâu nhé
- Pond, tôi đau lưng lắm rồi, có thể tha cho cái lưng tôi không
Anh nghe em nhỏ nói xong cũng rất ngoan ngoãn buông tay ra nằm vật xuống giường, anh không muốn Phuwin chịu đau đâu
- Phải chi lúc nào cũng ngoan như vậy có phải tốt không
- Phuwin....frdvkyddf
- Hả sao cơ? Nói to lên tôi không nghe thấy
Em đi về phía Pond đang nằm, cúi sát xuống muốn nghe xem anh nói gì
- Mắt to tròn như vậy, mũi thẳng như vậy, miệng chúm chím đáng yêu muốn chết, người còn thơm ơi là thơm mà sao miệng hỗn quá chừng
- ....
Đấm người say có bị kiện không thế? Không thể phủ nhận được khi nghe những lời nói ấy trong lòng Phuwin khẽ dao động. Em thấy tim mình như hẫng một nhịp, dù những việc như được khen đẹp trai các thứ Phuwin đã nghe không ít, thậm chí rất nhiều là đằng khác, em chỉ cảm ơn họ hoặc thậm chí không quan tâm. Vậy mà lần này nghe Pond nói, em cảm thấy bên trong em có gì lạ lắm, em còn không biết rằng mình đang cười cơ mà
Bỏ mặc Pond nằm đó Phuwin phải đi tắm, em không muốn phải suy nghĩ nữa đâu. Dù Phuwin không đụng đến rượu nhưng cả quãng đường bị Pond phà hơi rượu lên gáy liên tục em cũng muốn say đến nơi rồi. Cả người nhơm nhớp cuối cùng cũng được sạch sẽ, nhưng vấn đề khác lại xuất hiện. Phuwin không có đồ để thay!!! Phải rồi quần áo theo thói quen ở nhà em đã quăng vào sọt đồ bẩn, nhưng đây có phải nhà em đâu!!!!
- À ờm.... Pond???
- ....
Làm ơn đi Pond, đừng ngủ những lúc quan trọng như vậy chứ?
- Ponddddd!! Có thể giúp tôi được không
- .....
Phuwin muốn bỏ cuộc lắm rồi, em thật sự đã nghĩ đến viễn cảnh ngủ trong đây đến khi trời sáng
- Phuwin? Phuwin gọi tôi à
Giọng Pond lè nhè ngoài cửa như tia hy vọng soi sáng em lúc này
- Có thể cho tôi mượn bộ đồ được không? Khăn tắm cũng được? Bất kể thứ gì có thể quấn lên người lúc này
Bên ngoài lại yên tĩnh, Phuwin khóc hết nước mắt, đừng bảo tận đến lúc này Pond còn lăn ra ngủ được nhé
Cốc cốc....
Say mà vẫn lịch sự thế? Biết gõ cửa cơ đấy
- Tôi treo áo tắm lên tay nắm cửa cho Phuwin nhé?
- À... ừ... cảm ơn anh
Lúc Phuwin bước ra đã thấy Pond đứng dựa vào tường cạnh nhà tắm ngủ gật rồi. Buồn ngủ đến vậy mà lúc nãy em gọi Pond vẫn nghe thấy sao ta?
- À.... Pond dậy đi, lên giường mà ngủ chứ
- Hửm...à.... tôi không sao, Phuwin cứ lên giường ngủ trước đi, tôi muốn tắm một chút
- Tắm nhanh một chút.... muộn rồi
- Phuwin đang lo cho tôi hả
Em nhỏ thấy Pond cười với mình liền lúng túng. Nào Phuwin, mày là trai thẳng 100% đó
- Gì... gì chứ.... tôi sợ anh chết sớm Dunk đau lòng thôi
Em nhỏ chui tọt vào chăn, em chỉ không muốn nhìn thấy anh ta thôi, em không ngủ đâu, em mới ngủ lúc chiều rồi mà
- Phuwin có lạnh không
- Khò...khò....
Chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi sao, lần nào có cơ hội ở riêng với nhau Phuwin cũng lăn ra ngủ trước như vậy. Thông cảm chút xíu vậy, em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Pond không có ý định mặc đồ, chỉ quấn khăn tắm quanh hông rồi leo thẳng lên giường
- 1....2....
Chưa kịp đếm đến ba Phuwin đã theo thói quen tìm hơi ấm mà xích lại gần anh, xích mãi xích mãi đến khi chạm vào lồng ngực Pond em mới dụi dụi mà chép miệng ngủ tiếp. Anh không phản kháng, rất tự nhiên để em ngủ trong lòng mình, tay còn lại tháo sợi dây buộc chỏm tóc trên đầu em xuống, buộc như vậy qua đêm Phuwin kiểu gì cũng đau đầu cho xem. Tăng điều hoà lên một chút, lúc này Pond mới yên tâm ôm em vào lòng ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fanfiction- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm