Ngoại truyện 1: Truy thê? (1)

856 59 5
                                    


Ngày cưới càng đến gần Dunk lại càng sợ, chơi chưa đủ mà cưới xin gì không biết. Thật ra ảnh cưới cũng chụp rồi, thiệp cưới cũng đã phát, nhưng giờ hỏi Dunk đám cưới có những mục gì thì cậu chịu. Dunk còn không nhớ mình đã chụp ảnh cưới thế nào cơ mà

- Dunk? Dunkkkkk!!!

- À hả? Sao thế

- Đang nói chuyện sao lại ngồi ngẩn người ra thế

- Phuwin? Bỏ trốn không?

- Hả? Bỏ trốn á??? Nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là mình cưới mà?

- Phuwin không sợ cưới về thằng Pond nó đổi tính không thương Phuwin nữa hả?

- Có chuyện đó nữa hả?

- Trời ơi trên tiktok nhiều lắm, nè nè Phuwin xem nè, quá trời luôn. Còn bạo lực gia đình nữa. Ô hổ, Pond nó đấm 1 cái thôi là bay sang Việt Nam liền

Hai cái đầu chụm vào xem video. Không nói thì thôi, tự nhiên nói đến làm Phuwin ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, em cũng hơi lo lo rồi đấy. Thế thì cưới xin gì nữa, P'Pond là đồ thay lòng

.

.

.

.

.

Joong nhíu mày, sáng giờ ngồi làm việc mà mi mắt cứ giật liên tục, giật muốn lên cơ mắt luôn mà. Hắn đang ngồi check lại danh sách khách mời một lượt, thiếu ai là mẹ hắn đấm liền

- Khó chịu quá

- Khó chịu thì về nhà ngủ, mắc gì không tự check ở nhà mà bám theo tao lên đây

- Nếu không phải khách mời giống nhau thì tao cũng không thèm đến đâu. Mi mắt giật sáng giờ không biết có chuyện gì này

Hắn quay sang nhìn Pond đang dụi mắt, thằng này cũng bị giống mình à ta

- Pond, sáng giờ mày có gọi điện cho Phuwin không

- Có liên hệ được đâu, toàn báo máy bận, chắc chưa ngủ dậy

- Có cái quần đùi, 11 giờ trưa còn gì. Tao cũng không gọi được cho Dunk, mày có nghĩ 2 con mèo ở nhà bày trò gì không

Pond dừng bút. Bày trò á? Phuwin nhà anh ngoan lắm mọi khi có bày trò gì đâu, nếu có bày trò thì chỉ có....

- Lần cuối cùng tao gọi được cho Dunk là khoảng 8 giờ sáng, thấy nói đi cafe với Phuwin

Hai người đặt điện thoại xuống, hình ảnh trong camera rất rõ nét, Phuwin đang khệ nệ bê vali ra khỏi nhà, leo lên chiếc ô tô không thể quen thuộc hơn với Joong

- Mày định bắt mèo về không?

- Còn sớm mà, xong việc chúng ta đi cũng chưa muộn

Pond gật gù, coi như cho hai con mèo thư giãn trước đám cưới. Nhưng Dunk dạy hư Phuwin, thù này phải trả. Em trai anh phải được dạy dỗ lại thôi

.

.

.

.

.

- Thoải mái quá điiiiiiiii

Phuwin hét lên thoả mãn. HuaHin đẹp như vậy mà lần đầu tiên em mới đến. Em tháo giày, chạy chân trần trên nền cát trắng. Cát mịn màng ôm lấy bàn chân em. Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng, gió trời man mát thổi bay làn tóc em. Trái với vẻ thích thú của Phuwin, Dunk đã đến đây nhiều lần. Cậu đút tay vào túi quần, tận hưởng không khí trong lành

- Đẹp đúng không, đâu cần phải ra nước ngoài mới có cảnh đẹp đâu

- Dù gì chúng ta cũng đang bỏ trốn mà, không phải đi xa chút sẽ an toàn hơn sao?

Dunk ngồi xuống bãi cát, bật cười trước sự đáng yêu của Phuwin. Ngây thơ thế này thảo nào anh trai cậu mê mẩn không dứt ra được

- Phuwin thật sự cho rằng chúng ta có thể bỏ trốn sao?

- Hửm? Chúng ta đang bỏ trốn đấy thôi?

- Vậy theo Phuwin, hai người họ đã biết chúng ta bỏ trốn chưa?

- Chắc là.... chưa biết?

Em lắc lắc đầu nhỏ. Đã bỏ trốn thì sao biết được. Chưa kể em kín miệng lắm đâu nói với Joong đâu. Sáng giờ em còn tắt nguồn điện thoại luôn mà

- Không những biết, thậm chí họ còn biết rõ chúng ta ở đây là đằng khác

- Sao lại thế? Nhưng nếu biết tại sao....

- Tại sao không đến bắt người về đúng không?

Lần này Phuwin gật gật đầu, em ngồi xuống cạnh Dunk

- Chỉ đơn giản là họ chiều chúng ta, muốn chúng ta có thời gian thư giãn thôi. Nói không chừng tối nay là đến bắt về rồi. Trong nước hay ngoài nước đều như vậy, hai người đó không thiếu cách tìm ra chúng ta đâu, chỉ là sớm hay muộn thôi

Phuwin bĩu môi. Vậy mà em còn đang nghĩ đến viễn cảnh Pond cuống cuồng lên tìm em đấy. Hai con người nằm dài trên bãi biển, tận hưởng những phút giây độc thân cuối cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi họ đã trở thành người có gia đình rồi. 

Sự thật đúng như Dunk dự đoán, tối đó có hai người cao cao xách theo vali đến HuaHin nghỉ dưỡng, nói đúng trọng tâm hơn thì là đến bắt vợ về. Phuwin đang nhai nhai miếng thịt, ngẩng lên thấy Pond nhếch môi cười thì suýt mắc nghẹn. Dunk không nói gì, chỉ bình tĩnh kéo ghế bên cạnh mình, phản ứng trái ngược hoàn toàn với Phuwin

- Sao nào cả ngày đi chơi đã thoải mái chưa em yêu

- Chưa đã gì hết, tối nay còn định đi bar

Phuwin trợn tròn mắt, này là chưa đánh đã khai hả? Dunk không sợ sao? Thắc mắc đấy nhưng em không dám lên tiếng đâu, Pond còn đang lườm em đây này. Tự nhiên em thấy kế hoạch bỏ trốn với Dunk có vẻ không ổn cho lắm

- Ở Krungthep đi bar chưa chán hay sao đến đây còn đi bar nữa

- Ở đây là bar mở, không gian biển đương nhiên thoải mái hơn rồi

- Được vậy anh và Pond đi theo hộ tống bọn em 

- Anh không giận sao?

- Giận gì chứ, chuyến du lịch này bọn anh tài trợ, làm luật đầy đủ là được

Hừ, không nhìn Dunk cũng biết vẻ mặt đắc ý của hắn, lại là làm luật, lúc nào cũng là làm luật, mỗi lần làm luật xong lại nằm trên giường cả ngày

- Làm luật gì thế Joong? Mày có phải cảnh sát đâu

- Em yêu, em nên tập trung ăn nốt đĩa thịt rồi chúng ta còn nhiều chuyện khác để nói đấy

Pond lấy giấy lau nước sốt quanh miệng em. Thật là..., như con nít vậy, ăn còn dính lem nhem quanh miệng nữa

Có thể nào ngồi ăn từ bây giờ đến hôm cưới được không? Ý là Phuwin cũng không có nhu cầu nói chuyện khác ấy. Naravit là đồ độc ác huhu




[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ