Chap 12

1.7K 124 10
                                    




Bỏ qua chuyện cả hai đi ăn cơm gà, bỏ qua chuyện chú Jim hiểu nhầm hai người là người yêu, bỏ qua chuyện tên ... tên gì nhỉ... à Pond, tên Pond đó buộc chỏm tóc trên đầu em để em ăn cơm dễ hơn, bỏ qua chuyện em đỏ mặt ngại ngùng, bỏ qua chuyện em vấp chân vào bậc thềm mà ngã vào người Pond thì cuối cùng cả hai cũng ở trước cửa nhà em

Thật ra tên Pond đó còn muốn đưa em đi uống cafe nhưng sau sự việc lúc nãy em chỉ muốn về nhà úp mặt vào gối thôi. Ở trên xe em chẳng biết nói gì, không lẽ lại mắng tên đó sao, này nhé, là em đang tức giận thôi chứ em không hề ngại ngùng nhé, em thẳng 100% đó, hồi lớp mầm em còn từng tỏ tình với bạn nữ bên lớp lá rồi đó

- THẰNG J.....

Khi Phuwin vùng vằng đi đến trước cửa, chưa kịp gào lên gọi Joong mở thì cửa nhà đã bật mở rồi, bạn trai kia mặt đỏ phừng phừng đi đằng trước anh trai em tay đút túi quần thong thả đi đằng sau, cái mặt đó của Joong chắc chắn là mới làm chuyện xấu. Phải rồi, em thấy bạn đó đi khập khễnh, anh trai em xấu xa đến mức đánh bạn đau chân sao

- Auuuu Phuwin, mày đi chơi đâu cả đêm không về, có biết anh lo cho mày lắm không

- Ừ! lo đến mức vứt cả em trai ở sòng bài, gọi cửa không chịu mở luôn mà

- Điện thoại đâu mà không gọi

- Trong ô tô!!!! mày đi ô tô về còn gì

- Nhưng mà ô tô đâu khoá cửa

- .... - Được rồi kiến thức này Phuwin đã tiếp thu

Dunk lê lết đến gần cổng lớn mới để ý Pond đứng dựa vào xe. Vốn dĩ là có người nào đó muốn bế cậu về đến tận nhà nhưng đời nào Dunk đồng ý. Trên người đã mặc nguyên cây quần áo của hắn rồi, còn để hắn đưa về tận nhà nữa thì mọi người sẽ hiểu lầm mất. Joong thì hắn chẳng sợ người khác hiểu lầm đâu, hắn còn thích được hiểu lầm quá đi ấy chứ, nhưng mà bỏ qua việc hồi nãy tỉnh dậy hắn đè cậu ra hôn hít, bỏ qua việc hắn năn nỉ để được theo đuổi cậu, bỏ qua việc sau khi được cậu đồng ý thì hắn cứ ngồi bóp mông, Dunk chính thức tức giận mà đòi về nhà. Thành ra có khung cảnh bốn người gặp nhau ở ngoài cửa như thế

- Chà ai như em trai mình thế này, đi đứng vất vả vậy

Pond cười cười hỏi thăm nhưng ánh nhìn của anh lại dừng trên người Joong, hắn không trả lời chỉ nhếch mép một cái

- Thằng Pond mày im mồm! Nếu không phải mày hết tiền gọi tao đến thì cuộc đời tao đã không khổ, tao sẽ mách mẹ!!

- Hả? Mách vì việc mày đi qua đêm đến lúc về lại mặc đồ của người con trai khác á?

!!!!!!!!!!!!

- Tao sẽ dọn đồ đi cho vừa lòng mày!!!

- Có cần tôi phụ không

Joong từ đằng sau nói với lên, dọn luôn đi, ngay trong hôm nay thì càng tốt chứ hắn không muốn phải chờ đợi đâu

- Mắc gì anh phụ? Anh em tôi cãi nhau mà - Dunk quay lại lườm hắn

- Em quên rồi à, hôm qua em " được" anh trai mình gán nợ rồi mà, nhỉ anh Pond Naravit

- Ừ cái này thì tao không cãi được í

Pond nhún vai, người làm ăn hắn biết Joong chẳng nói đùa chuyện đó đâu, có điều....

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Dunk là con cưng của nhà tôi, em ấy mà đi thì bố mẹ tôi sẽ nhớ lắm ấy, nếu mà có ai đó....

Anh dừng ánh mắt trên người Phuwin, dăm ba tiểu tiết nhỏ này sao qua được mắt Joong

- Chà khó nhỉ, thôi thì để em trai tôi qua đấy cho nhà đỡ trống vắng, Phuwin ngoan lắm kiểu gì bố mẹ cậu cũng thích thôi

- Này này thằng anh, mày....

- Được tôi đồng ý, sau khi Dunk dọn đồ xong tôi liền lập tức đưa nó sang

- Ê Pond tao ....

- Thành giao

Joong kéo Phuwin vào nhà mà không để em kịp phản bác, rốt cuộc thì Phuwin được lợi ích gì từ cuộc trao đổi này. Em tức lắm, miệng cắn chặt lấy bắp tay Joong dù hắn giãy thế nào cũng không thoát ra được, chỏm tóc cây dừa nhấp nhô theo nhịp đi của hắn. Joong phải đóng vội cửa nhà trước khi hai người bên ngoài kịp thấy sự việc mất mặt ấy

Bên này Pond dễ thở hơn, chí ít thì Dunk không làm mấy trò như cắn tay hay giật tóc, nhưng mà Dunk có móng tay. Năm ngón tay của Dunk như vuốt mèo ghim chặt vào tay Pond, từ trên xe đến tận lúc vào nhà vẫn ở nguyên vị trí ấy






————————————
Có ai tưởng tượng hình ảnh Phuwin với chỏm tóc cây dừa trên đầu cứ lúc la lắc đi quanh nhà theo Joong mà vẫn không chịu nhả cánh tay Joong ra không. Hic cưng xỉu luôn á 🥹🥹🥹

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ