Mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng Phuwin mới cựa quậy. Em cảm giác có vòng tay ôm mình, ấm áp thế nhỉ. Phuwin nhích người vào sát hơn, dụi dụi tìm kiếm hơi ấm. Ơ khoan đã, sao lại là có vòng tay ôm mình? Em giật mình vùng dậy, chớp mắt nhìn xung quanh, à nhớ rồi hôm qua em ngủ nhờ ở nhà người lạ mà. Cái gối ôm đâu rồi? Này chắc chắn là tên kia nhân cơ hội kéo mình vào lòng ôm chứ làm gì có chuyện mình tự nguyện chui vào lòng người ta như thế.
- Hừ may cho anh là cũng đẹp trai đấy chứ không tôi đạp xuống giường rồi
Ừ thì nói đi cũng phải nói lại, hôm qua Phuwin ngủ ngon giấc thật, không giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cũng không bị bóng đè. Dạo này em áp lực chuyện thi cử, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng còn không tròn giấc, nó kéo dài đến mức làm em mệt mỏi phải uống thuốc ngủ, vậy mà lần này ngủ với người lạ lại khiến em an tâm
- Vậy tôi nên cảm ơn khuôn mặt đẹp trai của mình nhỉ
- Ôi mẹ ơi con nhỏ lọt sông - Phuwin ôm tim mình - Này anh dậy thì cũng phải đánh tiếng chứ, may cho anh là tôi không bị bệnh tim đấy
- Tôi ngồi ngắm cậu nãy giờ mà
- Ai cho ngắm tôi, tôi thu tiền đấy nhé
Pond mở tủ đầu giường lôi ra một xấp thẻ đen
- Cậu muốn cái nào, cài này, này, này hay này. À thôi cho cậu tất đấy, nhan sắc này của cậu bây giờ tôi thầu!
Phuwin mắt chữ a mồm chữ o nhìn người trước mặt loay hoay, trong tay còn ôm xấp thẻ đen mà Pond vừa dúi vào. Tên này có phải là giàu quá nên điên rồi không
- Tôi còn chưa tính sổ anh vụ ôm tôi ngủ đâu, đã đặt gối ôm làm ranh giới rồi
- Ơ... hôm qua chính cậu đạp nó ra rồi lăn vào lòng tôi nằm mà. Cậu còn thò tay vào áo tôi nữa, như vậy nè
Anh miêu tả cho Phuwin nhìn, đương nhiên trong cách anh miêu tả thì đã dặm mắm thêm muối vào rồi, chỉ là Phuwin da mặt mỏng, vừa nhìn anh miêu tả liền đỏ mặt, không nghĩ bản thân mình lúc ngủ lại làm hành động thiếu đứng đắn như thế
- Tôi...tôi ngủ thì sao biết được, sao lúc đó anh không đẩy tôi ra, người không biết không có tội
- Nhưng cơ thể này trong trắng bao nhiêu năm trời, giờ lại bị cậu sờ như thế, ai còn dám lấy tôi nữa, cậu phải chịu trách nhiệm
- Sao có chuyện sờ một cái liền không lấy được vợ, anh không nói tôi không nói thì ai biết, mà chắc gì thật sự tôi đã sờ, anh dựng chuyện để lừa tôi thì sao
À cãi cùn à, Pond cầm hai tay Phuwin đặt thẳng lên ngực mình, vuốt một đường xuống cơ bụng
- Thế này là sờ rồi nhé, cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo đấy
- Anh...anh!!! vô sỉ - Khoé môi Phuwin giật giật, thằng cha này là đang chọc em chửi đúng không
- Đều dậy rồi chúng ta đi ăn sáng chứ?
- Trưa rồi còn ăn sáng gì, tôi muốn về nhà
- Ồ thôi nào, em đã sờ tôi như vậy thì phải có trách nhiệm với tôi chút chứ, bụng tôi đói cồn cào đây này
Em thật sự rất mệt với tên này, có phải vì là đối tác của Joong nên cũng hâm giống hắn không vậy, nếu đặt Joong vào trường hợp này chắc hắn cũng gào lên đòi chịu trách nhiệm quá. Phuwin không thèm cãi anh nữa, đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Pond thấy em nhỏ không phản kháng nữa liền hớn hở, nếu có cái đuôi phía sau thì lúc này chắc chắn đang vẫy loạn lên. Đưa em đi ăn sáng rồi sau đó đưa em về nhà, hmmmm mặc gì được ta? vest chăng? có lịch sự quá không? hay comple? cần thắt cà vạt không nhỉ?
- Màu đen lịch lãm hay màu trắng thanh lịch đây
- Này, ăn cơm gà quán chú Jim nhé, đầu đường....
Gì đây? Đi hỏi vợ à. Phuwin nhìn người trước mặt không biết phải miêu tả gì. Chỉ là đi ăn ở quán cơm đầu đường thôi mà? Mắc gì mặc vest đỏ, đeo cà vạt còn xịt cả nước hoa thế
- Tôi mặc thế này ổn chứ? nếu cậu không thích màu này thì tôi còn màu khác, xanh lá cây, tím, da cam đủ cả
- Ý là mình chỉ đi ăn cơm thôi ấy, có thể nào ăn mặc đơn giản không, kiểu như áo phông các thứ
- À có có, tôi tưởng cậu thích mẫu đàn ông trưởng thành, đợi tôi chút
Em nhìn người - đàn - ông - trưởng - thành kia loay hoay chọn đồ đi ăn sáng, với cái đà này thì làm vài trận pubg thì vẫn còn kịp chán, mới có 12 rưỡi trưa chứ nhiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Fanfiction- Dừng đi Pond! Chúng ta không còn gì để cá cược nữa đâu! - Tôi cược em trai tôi ------------------------------------------ - Joong? mày vác ai trên vai thế? - Chiến lợi phẩm