Chap 43 (End)

885 66 8
                                    


Có truyền thuyết được kể lại rằng, vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, khi hai người hôn nhau dưới pháo hoa, thần tình yêu sẽ chúc phúc cho họ.

.

.

.

.

.

Chuyện Phuwin cầu hôn Pond cả hai nhà đã sớm biết. Từ hôm đó đến giờ Pond có khác gì dọn sang đây sống đâu, hai mẹ mắt nhắm mắt mở ậm ừ coi như không thấy. Điều làm hai mẹ quan tâm là mãi chẳng thấy Joong hành động gì cả, mấy tháng rồi còn gì. Hai người này như sống ở thế giới riêng, sáng đi làm tối hẹn hò, chỉ có thế

- Joong, mày cứ định hẹn hò thế thôi á

- Ủa yêu nhau thì phải hẹn hò chứ

- Ý tao không phải thế, chuyện cầu hôn ấy, mày không vội à?

- Bảo không vội cũng không phải, chỉ là tao chờ đến thời điểm thích hợp thôi

- Là khi nào cơ?

- ....

Đấy câu chuyện chỉ dừng lại như thế. Thời điểm thích hợp là lúc nào Pond cũng chẳng được biết. Mặc kệ việc hàng ngày Pond vẫn sĩ với hắn về việc được danh chính ngôn thuận ở cùng nhà với Phuwin, Joong vẫn chẳng quan tâm. Mặt song song với trời như thế có ngày đạp phân chó cho xem, huống hồ gì cùng nhà chứ đâu cùng phòng, Joong mới không thèm quan tâm

Joong không vội Dunk lại càng không vội. Không phải cậu không muốn cưới Joong đâu, chỉ là thế này cũng tốt mà. Dạo này tiktok toàn mấy bài nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, Dunk có chút lo sợ. Bây giờ Joong đang sủng cậu lên tận trời như thế, lỡ lấy về hắn đổi tính đổi nết thì sao. Vậy nên Joong không nói cậu cũng làm như không biết, không để ý

- Dunk không sợ hả

- Sợ gì cơ?

- Sợ Joong bị người khác cướp mất ấy. Mặc dù Phuwin là em trai Joong thật nhưng Joong đào hoa lắm, sợ Dunk tổn thương

Dunk nghiêng đầu híp mắt cười. Có một bí mật nhỏ nhé, Joong say cậu như điếu đổ ấy, không chỉ mình ban ngày đâu

- Dunk tin tưởng Joong - cậu nhai nhai miếng bánh - tuyệt đối!

.

.

.

.

.

Cuối năm là thời điểm bận rộn, hai mẹ đã sớm bay nhảy đi du lịch, ừ bận rộn đi du lịch đó. Pond có cơ hội nhảy sang phòng Phuwin, cả hai chỉ định nằm ôm nhau đón giao thừa thôi. Nhưng có vẻ khó đấy, Phuwin đã gà gật lắm rồi

- Nhớ khoá cửa nhé Pond

- Đêm rồi mà cả hai còn đi đâu thế?

- Ngắm pháo hoa

- Sao không lên tầng thượng mà ngắm?

- Anh ồn áo quá đó Pond

Phuwin lơ mơ ngáp ngủ, chặn cái miệng nhiều chuyện của Pond lại. Joong thầm cảm ơn em trai mình, sau đó lại vội vàng kéo tay Dunk đi

- Không đi xe hả anh

- Mình đi bộ thôi, gần đây có con sông nhỏ, mình ra đó ngắm pháo hoa nhé

Cậu ầm ừ nghe theo. Mọi năm ngày này cậu đều vắt vẻo ở bar đến gần sáng mới về, năm nay bảo đi đón giao thừa có chút không quen. Cả hai đi bộ ra đến đoạn sông cũng đã là 11 giờ 50 rồi, tưởng ít người mà cũng đông phết ấy chứ

Phía trước hình như có một đôi vừa tỏ tình thì phải, lúc đến nơi đã thấy cả hai đang ôm hoa hồng rồi. Dunk tròn mắt nhìn họ, hay ghê, trước mặt bao nhiêu người mà họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau. Joong đưa mắt nhìn sang, ra là em người yêu không bài xích với chuyện này

- Nhìn họ tình cảm thật Joong nhỉ, trông thích quá à

Cậu chăm chú nhìn rồi chợt thốt lên như vậy, tay còn nắm chặt lấy tay Joong mà đung đưa

- Bạn ơi có thể chụp giúp bọn mình tấm hình được không?

- À được, mau tạo dáng đi

Dunk hào hứng chụp hình cho họ, đẹp đôi thật đấy. Thậm chí cậu còn tích cực chỉ cho bọn họ cách tạo dáng sao cho đẹp nữa 

Hai người họ cảm ơn rối rít, Dunk sau khi trả điện thoại cho họ liền quay lại tìm người yêu

- Joong ơi chúng ta....

Cậu giật mình, trước mặt là Joong đang quỳ một chân xuống, trên tay còn cầm hộp nhẫn đã mở sẵn. Bạn nữ lúc nãy cũng cầm bó hoa đưa lại cho hắn. Ơ.... như vậy là sao

- Dunk Natachai, anh đã nghĩ về khung cảnh này biết bao nhiêu đêm, tập luyện không biết bao nhiêu lần. Hộp nhẫn này anh luôn mang theo bên mình, nhiều lúc không kiềm chế được chỉ muốn cầu hôn em ngay lập tức. Nhưng lí trí anh luôn dặn bản thân phải tỉnh táo, anh muốn đợi đến thời điểm thích hợp nhất để nói ra những lời này vì người yêu của anh xứng đáng được nhận trong thời khắc đặc biệt nhất. Từ khi gặp em đến khi suýt nữa lạc mất em, anh đã thề rằng nếu ông trời cho anh cơ hội được gặp lại em một lần nữa, anh nhất định sẽ giữ em lại bên cạnh, dùng tình yêu này bảo hộ em. Ở khoảnh khắc giao thừa này, dưới sự chứng kiến của đất trời, anh xin thề sẽ mãi mãi yêu em, không bao giờ thay đổi. Dunk Natachai, em đồng ý lấy anh nhé?

Dunk ghét những giọt nước mắt lắm vì cậu luôn tự nhủ đàn ông phải mạnh mẽ mà. Vậy mà chẳng biết cậu đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ, có lẽ là từ khi nhìn thấy Joong quỳ gối xuống trước bao nhiêu người như thế

Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ĩ, còn không ngừng nói "đồng ý đồng ý". Tình yêu mà được mọi người ủng hộ thì còn gì đẹp hơn

- Còn đợi gì nữa, mau đeo nhẫn cho em đi

Một câu nói này còn thay cho cả chục câu "em đồng ý" ấy chứ. Hắn hấp tấp đeo nhẫn cho Dunk như sợ chỉ vài giây sau thôi Dunk sẽ đổi ý vậy. Hắn ôm chặt Dunk, bó hoa cũng vì thế mà móp méo hết cả rồi. Joong cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng không nhuốm dục vọng

- Giao thừa, giao thừa rồi mọi người ơi, mau xem bắn pháo hoa

Cả hắn và Dunk đều nghe thấy tiếng mọi người vọng lại, hoá ra đúng người đúng thời điểm là như vậy. Dunk chủ động tách khỏi nụ hôn, một tay ôm bó hoa một tay để hắn nắm lấy. Dưới bầu trời ngập tràn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, có câu chuyện tình yêu được ghi vào sổ chúc phúc

Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em, cảm ơn em vì vẫn luôn ở đó, cảm ơn chúng ta vì đã bên nhau 




-------------------------------

Cuối cùng câu chuyện của họ cũng đi đến hồi kết rồi. Mọi người thấy cái kết thế nào? Có bị lửng lơ quá khômmmmm

Tích cực bình luận sẽ có ngoại truyện nhó. Mãi iuuuuu

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ