Chap 14

1.3K 111 0
                                    


Người trên giường có vẻ mệt mỏi lắm, chỉ gật đầu một cái. Không phải Joong không muốn trả lời cậu mà hắn mệt quá, cổ họng cũng đau buốt, người hắn nóng bừng lên. Phải chi lúc trưa chịu uống thuốc thì chắc đỡ hơn rồi. Mấy hôm nay hắn bận bịu dự án với công ty PD, gần như sống ở công ty luôn, ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc lại thêm thời tiết thay đổi, thế là hắn lăn ra ốm. Cuối cùng hôm nay là ngày kí hợp đồng quan trọng nhất thì hắn lại lăn ra ốm, mới xuống đến tầng 1 liền ngất xỉu, báo hại Phuwin phải vác lên phòng

Dunk trực tiếp đến bên cạnh áp tay vào trán, sao lại chỉ ấm ấm nhỉ? Cậu trực tiếp áp trán mình vào trán hắn, hồi nhỏ cậu ốm mẹ vẫn hay làm vậy, mẹ bảo cách này kiểm tra chính xác hơn là dùng tay. Giây phút cậu áp vào trán hắn, Joong cũng mở đôi mắt nặng trĩu, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng, mãi một lúc sau Dunk mới giật mình lùi ra sau, mặt đỏ hồng chẳng khác gì Joong đang phát sốt

- Anh sốt rồi... nhà có miếng hạ sốt không

- Không có

Hết cách Dunk chỉ đành vào nhà tắm tìm khăn mặt. Sau khi đặt khăn ấm lên trán Joong cậu mới nhớ ra mục đích của mình đến đây. Là vì hợp đồng chứ không phải vì lo cho hắn nhá

- Đã ăn uống gì chưa

- .... - Lắc lắc đầu

- Không phải là chiều tối rồi sao, tại sao còn chưa ăn gì nữa? Phuwin không nấu gì à

- Là đau họng nuốt không nổi, em ngồi đây với tôi được không?

- Hửm? 

- Trông cho tôi ngủ nhé

Joong cầm lấy cổ tay Dunk, tay cậu mát lạnh khiến hắn cảm thấy thoải mái một chút. Hắn muốn nắm lấy bàn tay cậu cơ nhưng xét cho cùng phải hỏi ý cậu trước mà hắn thì quá đau họng để nói thêm gì. Dunk cũng không gạt tay hắn ra, cậu ngồi xuống cạnh hắn như đồng ý. Tận đến khi tiếng thở của hắn đều đều Dunk mới gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Thật là, ngủ say rồi mà vẫn nắm chặt thế

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Joong cũng tỉnh dậy, cũng khá lâu rồi từ khi bắt đầu dự án tới nay hắn mới ngủ ngon như vậy. Joong có chút thất vọng khi mở mắt ra lại không nhìn thấy người mình muốn nhìn, hắn lắc cái đầu đã đỡ đau nhức, không biết đêm nay chống chọi một mình thế nào. Bình thường hắn lạnh lùng là thế nhưng chẳng ai biết được rằng khi bị ốm hắn cực kỳ dính người. Ngày trước hắn mà ốm thì Phuwin đến khổ với hắn, 24/7 phải ở trong tầm mắt hắn để hắn cảm thấy an tâm. Tính ra lần này Phuwin đi Chiang Mai chính là thoát một kiếp nạn

Nhìn điện thoại hết sạch pin Joong lắc đầu, hôm nay chắc là nhiều người tìm hắn lắm đây. Sau khi sạc điện thoại hắn mang cái bụng đói meo xuống nhà, còn đang nghĩ không biết nên ăn mì tôm hay nhịn tiếp thì đã nghe thấy tiếng leng keng dưới bếp. Phuwin về rồi à ta

- Phuwin?

- Anh dậy rồi à, ngồi xuống đây đi tôi múc cháo cho, may cũng vừa chín tới

Dunk tay cầm cái muôi thân mặc tạp dề, con mẹ nó đúng như hình ảnh hắn đã suy nghĩ hàng đêm, hắn thật sự muốn lao đến ôm lấy cậu. Cậu bê bát cháo thịt bằm nghi ngút khói đặt trước mặt Joong

- Chắc anh đói lắm rồi, cũng 8 giờ tối còn gì nữa, ăn đi còn uống thuốc

- Em không ăn sao

- Hồi nãy tôi nếm cháo liên tục cũng muốn no luôn rồi

- Không nghĩ là em biết nấu ăn

- Không biết thật, anh là người đầu tiên được tôi nấu cho đấy

Hắn trầm ngâm nhìn bát cháo trước mặt thoáng nghĩ có nên ăn hay không, nhà không biết còn thuốc đau bụng không nhỉ. Dunk nhìn được sự ngập ngừng của hắn chỉ biết bật cười

- Ăn đi tôi không bỏ thuốc độc đâu

- Ý tôi không phải thế, chỉ là ...

- Tôi gọi điện hỏi mẹ cách nấu, đã yên tâm chưa

Lần này thì Joong gật đầu ăn vội, sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, hắn sắp chết đói. Cậu đặt túi thuốc cùng cốc nước ấm lên bàn

- Ăn xong thì uống thuốc nhé, tôi có ghi rõ liều lượng rồi 

- Em định đi đâu sao

- Về chứ còn đi đâu, tôi mà ở qua đêm với anh nữa chắc Pond lóc xương tôi đấy, à với cả tôi sang đây vì lấy chữ ký cho hợp đồng ngày hôm nay thôi, không phải vì quan tâm anh đâu nhé

- À... ra vậy, tôi mượn điện thoại chút đi

Dunk cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa điện thoại cho hắn, bản thân dọn bát cháo vào rửa. Lúc quay ra đã thấy Joong đang nói chuyện

- Phải tôi đang ốm khá nặng mà Phuwin không có nhà, tôi muốn Dunk đêm nay ở đây

- Này không, Pond chửi tôi đấy

- Được, lát tôi sẽ ký rồi sáng sớm gửi qua cho cậu, mai có khi tôi vẫn chưa khoẻ, làm phiền cậu nhé - Joong trả điện thoại lại - Anh trai em đồng ý để em ở đây rồi

- Anh ép buộc gì anh tôi hả

- Tôi còn chưa nói hết câu anh trai em đã đồng ý liên tục, chắc là tin tưởng tôi lắm

- ?!

Còn không phải vì hợp đồng này sao, tên chết tiệt Pond lúc nào cũng lôi mình ra làm giao dịch

- Tôi không có đồ để thay

- Em không mặc gì cũng được

- ?!!!

Hắn sau khi uống đống thuốc liền bế bổng Dunk lên, cũng may lần này hắn chỉ cảm sốt thông thường, so với Joong Archen lúc chiều nằm bẹp trên giường thì chính là một trời một vực. Do sức mạnh tình yêu sao?

[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ